tôi và em quen nhau năm học 10,nhưng tôi chưa bao h để ý hay quan tâm tới em,qua năm 11 vẫn như z.tới năm 12 trong 1 lần nhậu chung với tụi bạn chung lớp và cá độ với nhau,trong lớp ai là người khó cưa đổ nhất và có 2 ý kiến đưa ra đó là em và người đứa bạn ngồi chung với em.và tôi đã chọn em để cá với thằng kia vì nó đã cưa em tới 1 năm rưỡi mà em vẫn không chịu,còn tôi lại nói với nó là trong 3 ngày tôi sẻ cưa được em,và chưa tới 1 ngày nó đã trở thành sự thật, lúc đó tôi chỉ nghĩ là cá độ cho zui thôi ah. nhưng không ngờ vì cái 1 điều vu vơ như zậy mà trở thành định mệnh của 2 đứa.tới khi cưa được em thì tôi mới để ý là em cũng rất là dễ thương và rất là đảm đang,phải gọi là đúng chất với 1 người con gái miền quê,cái j e cũng không biết hết.2 đứa iu nhau nhưng gia đình em cấm cản quá trời nhưng em vẫn thường tìm lí do đi học thêm để gặp tôi.hết năm học 12 đi thi đại học,e thì học ở Cà Mau còn tôi thì lên SG học,khi em tiển tôi em đã khóc rất nhiều và ôm không muốn cho tôi đi,nhưng tôi không đi thì không được,thế là tôi hứa với em mỗi tháng tôi sẻ về 1 lần,thế là mỗi tháng tôi về 1 lần như đã hứa,dẫn em đi ăn,đi chơi v.v...ở được 1 2 ngày lại phải lên SG học nữa,lần nào đi em cũng khóc,em khóc và ôm tôi là lòng tôi lại không muốn đi tí nào hết,nhưng không đi thì lại không xong với gia đình nên đành phải đi thôi.1 năm trôi qua và mỗi tháng tôi cứ như z,ý là ngày nào cũng có nhắn tin và nói chuyện điện thoại rồi đó nhưng tôi nhớ em nhiều lắm và em cũng zậy,chẳng hiểu làm sao hok biết tối hôm đó tôi bị gì,tôi nhậu với tụi bạn ở trường,hơi sĩn rồi,về nhà em điện tôi em khóc nói nhớ tôi quá,em nói ước j có anh ở đây,không hiểu sao nghe em khóc lòng đau như cắt,rồi tôi lỡ miệng nói là "ox về dưới ở với bx thì bx nuôi ox he",không ngờ em uhm luôn. sáng ra tôi vẫn còn sĩn,người trong nhà đi làm hết tui dọn đồ và đem chiếc xe đạp đi bán luôn và bắt xe về với em luôn,tui tháo sim và không liên lạc với ai hết.(người ta thường nói trốn nhà theo trai còn tui là theo gái).tui về ở với e và bắt đầu tìm việc làm,cũng hok bít như thế nào tự nhiên vận may đến với tui, vào làm photocopy trong trường học và lương cũng hơi cao, 5-6tr 1 tháng(ở Cà Mau phòng to đùng mà có 500k là cao là bạn biết tiền có giá ntn).nên tui bảo em nghĩ đi làm đi và lo học đi tui nuôi cho.qua 2 năm ở chung với em nói chung là em chẳng thiếu thứ gì,em muốn gì tôi cũng đều cố gắng mua cho em hết và thường dẫn em đi ăn tất cả các quán nhậu ở cà mau mà tôi biết,nhưng em cũng hok có quá đáng lắm,chỉ mua những thứ mình thật sự cần thôi,vì em cũng thương tôi nhiều lắm.tôi thương em và nghe lời em nhìu lắm,từ khi quen em là tôi coi như đoạt tuyệt với tất cả những người con gái tôi quen,những đứa bạn cùng lớp cũng z.nhưng iu em nhiều thì sao,tới khi em ra trường,em về quê em đi dạy,tôi tưỡng sẻ được gặp thường em thường xuyên,nhưng sự thật lại quá phủ phàng,tôi tìm đủ cách để có thể gặp em nhưng em lại nói là công việc quá nhìu nên không gặp dc...và thời gian cứ dần trôi,3,4,5 tháng hok gặp được em,rồi một hôm em bào là gia đình em kêu em lấy chồng,rồi em nói em hok nghe theo hok được và đủ thứ lý do....lúc đó tôi chỉ nghĩ tới tôi có nên giết em rồi tự sát hay không...nhiều đêm không ngủ được vì hình ảnh của em không thể xóa đi được trong tôi. tôi bỏ luôn công việc và về nhà để snghi về bản thân mình, về nhà thì cha mẹ ly dị và đó cũng là 1 phần lỗi của tôi,tôi ở với mẹ, từ sáng tới tối tôi chỉ ở trong phòng chơi game hay nghe nhạc chơi mệt thì ngủ,ngủ thức lại chơi tiếp,tôi chẳng biết tôi là ntn nữa,qua 2 tháng như zậy tui đã đỡ và snghi thoáng hơn 1 chút và tôi quyết định là phải đi cho khây khỏa cái đầu điên của tôi. thể là tui đi lên SG ở với thằng em và tìm công việc đi làm đủ tiền ăn cơm hàng ngày đóng tiền nhà thôi.mong là có thể tìm ai đó để yêu thương nhưng chắc khó,vì ai kia đã làm mất hết ở tui niềm tin vào tình yêu.nhưng sao tui không cảm thấy hối hận khi iu và đã cho thật nhiều những j điều đó,nếu tgian có trở lại thì tui vẫn sẻ làm như vậy và có khi tui sẻ giành nhiều hơn thế nữa cho em ây.vì đối với tôi em là tất cả. tôi có ngu ngốc quá không nhỉ.chắc chẳng có ai đọc hết đâu nhỉ.tâm sự j mà dài quá trời quá đất