Cuộc sống luôn là một món quà tuyệt với, với những người biết làm chủ cuộc sống của chính mình:8:, nhưng với người, luôn để cuộc sống kéo đi một các miễn cưỡng, thì ngược lại- cuộc sống là những nỗi cô đơn, sự buồn chán và tẻ nhạt.


Nói về ta, ta là một người luôn bị cuộc sống kéo theo, lôi xềnh xệch dưới đất. Để khi đứng lên, nhìn lại những gì đã qua, điều duy nhất ta thấy, là những "vết thương"ko bao giờ lành. Ta bị stress, ta ăn, ta trốn tránh... đến khi ta béo ú ụ. Gặp chuyện buồn, ta chui vào một góc, khóc đến sưng mắt, ngày này qua ngày khác, cho đến khi ta nhận ra sự vô vọng của chính ta và tự ngừng khóc. Gặp khó khăn, bản thân ta dễ dàng bỏ qua, như việc thà để một cái gai, đâm vào thân ta đau đớn từng chút một, chứ ko chịu, nhắm mắt, nhổ ra, đau một lần rồi thôi. Tóm lại, ta giống một con cáy nhát chết, luôn cuốn mình, tìm sự an toàn trong cái hang của chính mình.


Và ta muốn thay đổi....


Đầu tiên, ta muốn trở lên xinh đẹp, cuộc sống nên được khởi nguồn bằng sự tự tin- ta tin là thế. Ta bắt đầu những ngày tuyệt thực tuyệt đối…ta không thấy đói hoặc quá mệt, chỉ là những cảm giác thèm ăn bất chợt đến, làm ta thèm khủng khiếp một món gì đó…và muốn ngay lúc đó, từ bỏ mọi thứ, và đi ăn…nhưng ta quyết lết cho đến ngày kết thúc, vì rất nhiều lí do…


Vừa nhận tin đứa bạn cuối cùng đi lấy chồng (ta còn đi học, ta mới 22, sao mà mọi người vội vậy =.=)…cảm giác mình không còn quá bé bỏng, để có thể làm mọi thứ vào một ngày nào đó trong tương lai. Bằng tuổi ta, người ta bắt đầu bước sang một trang mới của cuộc đời- lập gia đình, hoặc bắt đầu có những định hướng trong sự nghiệp…còn ta, ta vẫn là một con bé, niềm quan tâm duy nhất của ta, là sự lên xuống của cân nặng… và cái mong muốn giảm cân, luôn là vấn đề lớn nhất mà ta quan tâm... chợt thấy mình thật ngốc, mỗi con người chỉ được sống có một lần, và ta đang lãng phí cuộc đời ta vào những mỗi quan tâm ngốc nghếch…


Có bao nhiêu người, giống ta, chợt nhân ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc đời...chợt thấy cần thay đổi..:-*