Tâm sự của một người Mẹ khi ngày mai cùng Chồng ra toà Li dị.
Gửi con Gái yêu..!!!!
Hôm nay khi bắt đầu ngồi viết lại những dòng này tâm trạng mình thật sự rất trống rỗng, không biết nên vui hay nên buồn cho cái số phận của mình.Mình năm nay 26 tuổi có 1 đứa con gái chuẩn bị tròn 2tuoi. Đối với mình bây giờ Quyết định giành lấy Con là 1 quyết định đúng nhất.Lúc Mẹ mang Thai con la quảng thời gian Mẹ bế tắc nhất. Ba con đi học xa 1 mình Mẹ ở nhà không nghề nghiệp gì nên mẹ quyết định ban hàng Online.Mẹ từ một người cũng gọi là biết ăn diện bây giờ Mẹ bỏ hết tất cả, không dám sắm sửa gì cho bản thân, Mẹ gần như hoàn toàn là một con người khác. Trời thương công việc Mẹ rất tốt. vì vậy cũng giúp Mẹ nguôi đi phần nào về những thất vọng của cuộc sống. Rồi khi con sắp Chào đời thì mẹ nhận được tin Ba con có Người khác nơi Ba con học. chỉ 1 tuần nữa là Sanh con ra mà ngay trong đêm Mẹ biết tin ấy Mẹ đã bắt xe để lên Ba con với quãng đường gần 150km.Vé xe đi hôm đấy đến tận bây giờ Mẹ vẫn còn giữ. Nó như là một vết cắt của cuộc đời Mẹ. Và rồi trong sâu thẳm trái tim của 1 người làm Mẹ. Mẹ đã tha lỗi cho Ba con. Nhưng đối với Mẹ niềm tin đã không còn bắt đầu từ đấy. Sau khi sinh con ra Mẹ đã cố gắng để bản thân mình không được gục ngã.Mẹ sợ Mẹ suy nghĩ nhiều Mẹ sẽ bị trầm cảm sau sinh rồi không ai lo cho con. Khi đấy Ba con vẫn tiếp tục việc Học trên kia.Mẹ ở nhà cố gắng không suy nghĩ lung tung, nhưng có một suy nghĩ cứ loanh quanh đầu Mẹ rằng :" Trên đấy Ba con làm gi? có qua lại với người đó hay không?" Mẹ sợ ..Mẹ rất sợ.. Nhưng rồi nhìn lại Con mẹ quyết định Mẹ phãi vuọt qua tất cả. Vì bây giờ Mẹ chỉ có Con là niềm tin là động lực để Mẹ vượt qua tất cả.. Rồi dần dần con cũng lớn lên theo ngày tháng. Những hôm phải thức canh con ngủ khi con Bệnh rồi Mẹ lại suy nghĩ Mẹ tạo con ra Mẹ để con có mặt trên cuộc đời này là đúng hay sai??? Câu hỏi ấy cứ ảm ảnh Mẹ suốt 1 thời gian rất dài . Vì Mẹ sợ sau này lỡ có chuyện gì xảy ra thì con sẽ thiếu đi tình thương của Ba hoặc Mẹ. Vì đối với Mẹ một khi niềm tin trong Mẹ không còn thì tuyệt đối sự quan trọng của đối phương cũng là vô nghĩa.Hôm ấy Con Bệnh.. Con bị tiêu chảy ở nhà suốt 5 ngày mà không hết. Mẹ đã chiến đấu lắm mới được mọi người đồng ý để con được vào Bệnh viên. Vào được bệnh viện Mẹ mưng lắm, vì Mẹ nghĩ con sẽ được hết bệnh nhanh chóng.. Nhìn bàn tay bé bỏng của con phải bị những cây kim quái ác ấy ghim vào da thịt lòng Mẹ đau như ai cắt, ước gì Mẹ có thể chịu đựng tất cả thay con...Rồi thời gian cũng qua , dường như con người ta sống quá tình cảm thì càng mang vào mình nhiều đau thương , trống trãi. Rồi ngày tháng trôi qua, Con lớn dần trong vòng tay của Mẹ. Thoáng cái con cũng gần 2 tuổi. Gần ấy năm tháng trôi qua là những gần ấy năm nỗi đau trong Mẹ trở thành 1 vết Sẹo lớn. Những nỗi đau , thất vọng , niềm tin vào 1 con người không còn. dần dần Mẹ gần như vô cảm. Nỗi hận thù trong Mẹ lại quá lớn.Đối với người khác thế nào Mẹ không biết nhưng đối với Mẹ sự phản bội ấy đã làm Mẹ trở thành một con người khác. Tuy với suy nghĩ của nhiều người thì nó vẫn là một chuyện nhỏ. Nhưng thật sự đối với quãng thời gian đó Mẹ rất khó khăn để vượt qua được nó. Những tổn thương , những hy sinh của mẹ gần như vô nghĩa với người khác. Bây giờ nhìu khi nghĩ lại những chuyện đã qua Mẹ giật mình cảm thấy sao Mẹ lại mạnh mẽ đến thế.Mọi thứ trãi qua đối với Mẹ như một giấc mơ.. Một giấc mơ mà Mẹ không bao giờ muốn hồi tưởng lại.Cuộc đời Mẹ càng về sau càng lắm chông gai. Mẹ vấp phải những Sai lầm mà không bao giờ Mẹ có thể sữa chữa được.Cũng vì những tổn thương ấy nó đã biến Mẹ hoàn toàn thành một con người khác.Mẹ không biết con đường Mẹ lựa chọn âu này là đúng hay sai. Nhưng ít nhiều gì thì Mẹ cũng sẽ chịu trách nhiệm với những gì Mẹ chọn lựa.Cũng như trách nhiệm với Con,Thiên thần của Mẹ. Tháng 11 tới là Con tròn 2 tuổi, Mẹ cầu mong cho Con gái Mẹ được mau lớn ,thông minh và khoẻ mạnh để có thể cùng Mẹ vượt qua những sóng gió ngoài kia con nhé. Gửi con ... Con gái yêu của mẹ.