Do tuổi trẻ bồng bột, nên vừa ra trường cấp ba là em đã lên xe hoa về nhà chồng. Ở trường, em cũng thuộc đứa con gái xinh xắn, học khá được rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng em lại bất chấp tất cả để yêu anh. Một người con trai không đẹp trai, nhà cũng bình thường mà tính tình thì lại cao ngạo, sĩ diện. Anh hơn em hai tuổi. Mặc cho bố mẹ gia đình khuyên ngăn nhưng em vẫn quyết định kết hôn ở tuổi 19. Những tưởng cuộc sống về nhà chồng sẽ tốt đẹp. Nào ngờ đúng như câu nói " hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu ".
Và rồi cái ngày hạnh phúc cũng đến. Vào đúng mùa noel 2013, em chính thức về nhà chồng. Bố mẹ chồng và chồng rất cưng chiều và đối xử tốt với em như con gái ruột vậy. Rồi hơn 1 tháng sau em mang bầu. Có lần 2 vợ chồng em về ngoại chơi, đúng dịp nhà em cúng giải hạn đầu năm, thầy có xem bói bài nhưng chỉ là bói vui, thầy có nói đùa là em mang bầu con trai. Lúc đó em mới bầu 1 tháng nên không thể chắc chắn là con trai hay con gái được. Nhưng em có nói với chồng con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là nó lớn lên khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, biết nghe lời là được. Thế rồi khi về, em cũng có kể cho bố mẹ chồng nghe, thì bố mẹ chồng em tỏ ra rất vui mừng. Càng quý em hơn, và chiều em hết mực. Em cũng coi bố mẹ chồng em như bố mẹ em vậy, vì mẹ em có nói đã lấy nhau rồi thì bố mẹ nào cũng là bố mẹ, với bố mẹ chồng thì càng phải đối xử tốt hơn, vì chính họ mới là người sống cùng mình suốt nửa quãng đời còn lại.
Cứ thế cho đến khi mang bầu được 4 tháng 1 tuần, chồng em dẫn em đi siêu âm, bác sĩ nói là bé gái, chân dài giống bố ( vì chồng em khá cao 1m72 ). Em mang kết quả siêu âm về đưa cho bố mẹ chồng, và nói đó là bé gái và nghĩ chắc bố mẹ cũng có suy nghĩ giống mình không quan trọng chuyện con gái hay con trai. Nhưng em nhầm, bố chồng em tỏ rõ thái độ rất buồn, không thèm lướt qua tờ giấy siêu âm. Em cũng coi như không có gì, vì nghĩ nhà có 1 thằng con trai ( chồng em còn có chị gái nữa nhưng cũng đi lấy chồng và có 2 con trai rồi ) ông bà mong có cháu trai cũng là đương nhiên.
Từ ngày đó, mối quan hệ giữa em và bố mẹ chồng cũng nhạt hơn. Nhưng em vẫn làm tròn bổn phận của một người con dâu. Chồng em thì cũng vẫn đối xử không tệ với em.
Gia đình em cũng là nông dân, nhưng em cũng thuộc dạng con gái diệu, nhà có 2 chị em gái nên bố mẹ cũng cưng. Những việc đồng áng, bố mẹ không bắt 2 chị em phải làm. Và vì vậy khi về nhà chồng, tất nhiên những việc ấy em cũng không giỏi giang cho lắm. Cho nên, em đang bầu bí cũng không làm được nặng, em có bàn với chồng nói chuyện với bố mẹ cho em bán hàng ol, chồng em thì ủng hộ, còn bố mẹ chồng thì không. Nhưng chồng em vẫn cho phép em làm, và em vẫn làm, cho dù thu nhập không cao cho lắm, nhưng em cũng không phải phụ thuộc kinh tế nhà chồng. Về phần bố mẹ chồng em thì nói em nên học hỏi việc đồng áng cho quen. Em biết, nhà nông là phải ra đồng, em cũng nghe theo, ngày ngày mang bụng bầu ra đồng, giữa trời nắng nóng theo bố mẹ chồng mà không nửa lời than vãn. Cho dù những việc ấy ở nhà em không bao giờ đụng chân đụng tay vào.
Bố chồng em vốn hay uống rượu, nhưng từ ngày biết tin có cháu gái ông càng uống rượu ngày một nhiều. Mỗi lần uống say, ông trút giận lên em, mắng em là loại không ra gì, nói em là cỏ rác, nhiều lần đuổi em ra khỏi nhà kể cả nửa đêm, em vẫn nhịn và bỏ qua hết. Em có tâm sự với mẹ chồng, ngỡ rằng sẽ được an ủi và thông cảm, nào ngờ mẹ chồng lại bênh bố chồng, hắt hủi em. Mang thai gần 5 tháng trời, em chưa hề được bố mẹ chồng cho uống 1 viên sắt, hay tẩm bổ gì nhất là 3 tháng cuối. Chồng em thì đi làm xa, không ở nhà, em cũng không dám kêu ca gì với chồng sợ chồng buồn lại suy nghĩ nhiều. Cũng chẳng dám gọi điện cho bố mẹ đẻ, vì không nghe lời bố mẹ nên có khổ em cũng phải chịu.
Rồi cũng đến ngày sinh, em cũng không phải mổ xẻ gì. bé em được 2,8kg. Sinh xong chờ mãi đến nửa buổi mới thấy ông bà nội lên viện thăm cháu. Ông bà nội cũng không phải sắm 1 chiếc tã lót nào cho cháu. Mọi thứ đều do bố mẹ em và bên ngoại em lo hết, kể cả viện phí. Chồng em cũng chỉ việc lo cơm nước cho em. Ở viện được gần 2 ngày , bố mẹ chồng nói em xuất viện để về nhà. Rồi chồng em cũng lại đi làm trở lại. Trộm vía, bé nhà em từ khi sinh ra rất ngoan, nên em vẫn tiếp tục kinh doanh ol. Mặc dù chồng em đi làm lương cũng chỉ hơn 7_8 triệu 1 tháng nhưng vẫn đều đặn gửi cho vợ chi tiêu trong nhà 4_5 triệu. Tiền thì gửi về cho vợ nhưng khi về nhà chưa kịp sắm bỉm sữa cho con ông bà nội đã hỏi, em cũng đưa hết không giấu giếm gì. May ra em còn có chút ít tiền từ việc bán hàng ol, nhưng do con nhỏ nên buôn bán cũng thất thường. Mà xin tiền bố mẹ chồng cũng ngại vì có hỏi ông bà cũng đều nói không có, em đành " cầu cứu " bố mẹ em.
Cứ nghĩ sinh con xong thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nào đâu, sóng gió vẫn tiếp tục xảy ra với mẹ con em. Bố chồng em vẫn không thay đổi gì, vẫn uống rượu, vẫn chửi, vẫn mắng, vẫn đuổi mẹ con em như cơm bữa. Mẹ chồng em lắm khi ăn cơm còn quay lưng lại mâm cơm, không thèm nhìn mặt em, không ăn cơm em nấu nữa. Đôi khi 2 mẹ con em phải sơ tán lúc nửa đêm khi đi ngủ nhờ hàng xóm gần đấy khi thì phải khăn gói đi xe ôm về nhà ngoại cách nhà chồng em cũng gần 50km giữa đêm trời lạnh, con nhỏ mới mấy tháng tuổi. Khi thì ông nội không cho vào nhà ngủ, đi vệ sinh ông cũng khóa trái cửa. Mùa hè đến ông nội cắt điện, cắt quạt không cho cháu ngủ. Có lần cho mẹ con em ở trong căn phòng ngủ nhỏ xíu của 2 vợ chồng, không cho ở nhà to. Cháu nội ốm ông bà không quan tâm. Ông nói " cháu ngoại ở đây thì tao còn thương, chứ cái loại này thì không bao giờ ", em vẫn 1 mình thức trắng đêm trông con, sáng vẫn dậy sớm theo mẹ chồng ra đồng, con thì ông trông. Có lần em ra đồng về sớm, khi đấy con em cũng được hơn 7 tháng rồi, vì bé yếu nên mới bắt đầu tập lẫy. Em vừa về đến nhà nghe thấy tiếng con bi bô, cứ nghĩ cháu đang hóng chuyện với ông như bình thường nên em chưa vội ngó con mà đi rửa chân tay, giặt giũ xong rồi mới lại nhà thì cảnh tượng ông ngủ say, kẹp chân lên cổ cháu làm nó khó thở nên nó mới kêu vậy. Em vội vã bế con ra, bé nhìn thấy mẹ và được giải thoát rồi òa lên khóc to khi đó ông mới tỉnh. Em đem chuyện ấy kể với bà nội, bà nói " ông kẹp chân vào cổ nó mà nó vẫn sống được như thế này à ". E ức quá mới gọi điện cho chồng nhưng chồng cũng chẳng nói gì. Em cũng thôi, không nói nữa, mặc dù là con em dứt ruột đẻ ra em thương, em xót nó. Nhưng em lại không thể làm gì khác hơn.
Chồng em đi làm, thi thoảng mới được nghỉ về với gia đình. Thì ông bà lại tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cháu nội và con dâu lắm. Em cũng kệ, phần vì không muốn chồng lo lắng cho mình.
Thời gian cứ thế qua đi nhanh chóng, con em cũng lớn dần, và các cuộc cãi vã ngày 1 nhiều. Em vẫn nhịn nhục, vẫn chịu đựng. Nhịn nhiều quá thành ra em hóa gần như trầm cảm, cả ngày ngoài nói chuyện với con ra, em không hề nói chuyện với ai, trừ những việc cần thiết. Những cuộc điện thoại cho chồng cũng ít dần. Em cứ nhịn như thế tính ra cũng được gần 1 năm rưỡi, từ khi mang bầu 5 tháng trở đi.
Cho đến tết nguyên đán 2016, chồng em cũng về nhà ăn tết. Đợt ấy chồng em được nghỉ lâu. Cứ nghĩ tết là sẽ được vui vẻ. Nhưng chỉ được vài hôm, là lại xảy ra cãi vã, bố chồng em lại mắng em, chồng em cũng không nói gì. Em không nhịn được nữa, em bàn với chồng 2 vợ chồng ra ở riêng. Nhà thì bố mẹ em có 2 căn nên ở tạm cũng được. Nhưng chồng em không đồng ý. Thì em nói không ở nhà của ông bà ngoại được thì thuê nhà ở, rồi cùng nhau kiếm tiền dành dụm xây nhà sau. Nhưng cũng không đồng ý. Em nói với chồng cho 2 mẹ con lên ngoại chơi vài hôm cho khuây khỏa. Chồng đồng ý rồi. Em vẫn xin phép bố mẹ chồng rồi mới đi. Được vài ngày, bố mẹ chồng em gọi điện nói mẹ con em về còn đi làm đồng, em lại về. Nhưng cũng chỉ đựơc đâu như gần tuần, cả ông bà lại mắng chửi em. Đuổi em, lần này em có to tiếng lại với ông bà, nhưng em không hề nói gì quá đáng hay mắng chửi ông bà. Chồng em vẫn đứng đó, không lên tiếng bên vực vợ con lại còn quát lại em, nói em láo, còn định đánh em nữa. Em do kìm nén quá lâu, mà chồng không hiểu sự tình, không nghe em giải thích.. Em đã suy nghĩ rất kỹ. Và em quyết định ly thân và em có nói con em thì em sẽ mang nó theo, em sẽ nuôi nó.... Khi đó em có nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng, những lời nói cay nghiệt này không bao giờ em quên. Mẹ chồng em nói " con trai thì mình mới cần, mới giữ, còn con gái thì cứ để nó mang đi, tao không tiếc " . Còn bảo " chắc nó ở nhà có bồ, nên mới ly thân" . " sau này mày đi lấy vợ khác, thiếu gì con gái mà lo, nó là con gái mới lo không lấy được chứ con trai thì lo gì ". Chồng em cũng nói với bà " nếu nó đưa con bé đi, thì đừng bao giờ đòi con 1 xu để nuôi con, con biết trước thế nào nó cũng có thằng khác mà ". Em thật không ngờ chồng em lại không tin tưởng em như thế, trong khi em đầu tắt mặt tối ở nhà chồng, không có thời gian nghỉ ngơi nói gì đến chuyện cặp bồ.
Và em quyết định dọn về ngoại ngay hôm đó, em cũng thưa chuyện với ông bà rõ ràng. Khi đó ông nói " nếu đi thì đi luôn đi, đừng để tao nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói của chúng mày nữa" . Em có nói sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Và 2 mẹ con em bắt taxi về ngoại ở
Mặc cho ai khuyên nhủ em cũng không nghe. Sau đó vợ chồng em cũng không liên lạc nữa. Con lớn, em cũng đã đi làm, con em gửi ông bà ngoại trông giúp, dù là làm công nhân, nhưng lương cũng ổn định. Đủ tiền em gửi về nuôi con và mỗi tháng cũng dành dụm được chút ít để làm vốn cho sau này.
Từ khi em bỏ về đến nay cũng đc gần 7 tháng, giữa vợ chồng em chỉ có 1 cuộc điện thoại duy nhất, cho dù chỗ em làm cách chỗ chồng em khoảng 50km nhưng chồng em không hề đến thăm em hay gọi điện hỏi han về con cái. Dĩ nhiên việc nuôi con cũng vậy, đôi lần chồng em có về ngoại thăm con, thi thoảng mua cho con được hộp sữa, ít quà và trong gần 7 tháng chỉ vỏn vẹn đưa cho ông ngoại được 1 triệu các bác ạ.
Dạo gần đây em thấy chồng em có đăng lên fb 1 số bài viết kiểu như nói muốn em quay lại. Nhưng em vẫn im lặng. Có điều không thể phủ nhận đó là em còn yêu chồng. Rồi một số người nói ra, nói vào làm em cũng hơi bị phân vân. Và xung quanh em hiện tại cũng có rất nhiều người theo đuổi em, nhưng em không đồng ý phần vì còn yêu chồng, phần vì trái tim em đã nguội lạnh và mất cảm giác, phần vì em sợ lại mắc phải sai lầm mội lần nữa, em sợ em không thể chịu đựng tổn thương thêm một lần nào nữa.
Em không biết quyết định buông tay là đúng hay sai. Nhưng hiện tại em sống rất tự do và thoải mái. Em chỉ nghĩ đến việc chăm lo cho con mà không cần nghĩ đến chuyện gì khác. Con em giờ cũng được 2 tuổi rồi. Em thấy thương con, em nghĩ đến chuyện sau này nó lớn lên không có tình thương của cha nó không biết nó sẽ như thế nào
Em không biết mình nên làm như thế nào cho đúng nữa. Các mẹ có kinh nghiệm rồi cho em lời khuyên với đi