Tối ngày 20.1 tôi đi chơi Thái Lan về, ngực tôi rỉ máu. Sợ quá, liền gọi chồng, chồng tái mặt bắt ngay sáng hôm sau đi khám viện K ngay lập tức.


Sáng hôm sau 2 vc vẫn đưa con đi học như bình thường, rồi đi lên viện K khám, khoa khám tự nguyện, siêu âm + xét nghiệm tế bào, ai cũng nói sao tôi để khối u to như vậy??


Lại nói về việc kích cỡ khối u. Lịch sử của nó như thế này: tháng 5 năm ngoái trong 1 lần tắm, tôi vô tình sờ thấy, nỗi sợ dâng lên, hôm sau tôi đi vào phòng khám bên Thái Thịnh khám luôn, kết luận là u xơ tuyến vú, bsy bảo to thì mổ bóc tách, lúc ấy khối u vẫn nhỏ, chỉ tầm hơn 1cm một chút. Lần mò trên mạng, thấy cũng yên tâm vì thông tin đa chiều cho thấy đa phần sẽ là u lành. Rồi mấy hôm sau tôi lại sang bên bác sỹ Loan Đông Tác khám, lần này chỉ là khám tay, sờ mó kỹ lắm, bác sỹ cũng bảo u lành 99%, thế là yên tâm lắm, đi về.


Tiếp tục đến tháng 8 cơ quan cho khám tại phòng khám đa khoa Vietsing, bsy khám, nhân tiện tôi yêu cầu chọc sinh thiết tế bào luôn. Kết luận không có tế bào ác tính. Cái ngu bắt đầu từ đây. Nhân tiện nói luôn do ngày xưa tôi làm phiên dịch cho bác sỹ tại một phòng khám chuyên về ung thư, thì cứ nghĩ rằng cái thủ thuật sinh thiết mà tôi đã làm tại Vietsing, chính là SINH THIẾT. Nhưng không, đó chỉ là thủ thuật chọc xét nghiệm tế bào, không phải sinh thiết, hoặc có chăng thì gọi là sinh thiết kim nhỏ, chẳng nói lên điều gì khi người chọc có hoặc không có kinh nghiệm sẽ chọc vào chỗ có tế bào lành hay tế bào ác mà thôi.


Tiếp tục tôi cứ vô tư mà sống, vui vẻ, lạc quan, yêu đời, chỉ hay quát chồng cáu con tí thôi. Đến tháng 11, tôi khám tại bệnh viện đa khoa Bảo Sơn, bsy bảo nên bóc tách đi thôi, khối u cũng to tầm 2cm rồi. Mọi chuyện đáng ra nên bắt đầu từ đây, nhưng vì lần lữa, phần vì công việc bận, cứ nghĩ mãi nghĩ mãi chưa biết nên như nào, và thời gian trôi qua cho đến ngày 21.3.2018.


Quay trở lại viện K ngày 21.3.2018, tôi tự dằn vặt mình, là người sống ngay gần viện K, cách có 5km chứ mấy, cũng có kiến thức nhất định về ung thư, vậy nhưng, khi bước chân vào đây, biết về tình trạng khối u của mình, biết rằng mình nằm trong đối tượng nguy cơ ung thư cao rồi, thì mọi thứ gần như sụp đổ. Bác sỹ yêu cầu chuyển BHYT lên viện K ngay, đồng thời yêu cầu SINH THIẾT TỨC THỜI.


Khó khăn tiếp tục khi ngay ngày hôm đó tôi quay về viện 354 nơi BHYT của tôi đăng ký. Bệnh viện quân y 354 khang trang, sạch sẽ, thiết bị cũng đầy đủ cả. Và tôi lại tiếp tục tái khám, cũng siêu âm + chọc xét nghiệm tế bào => không có tế bào ác tính. Và họ bảo ở đây chúng tôi vẫn mổ được, hóa xạ trị được. Và liên tiếp mấy ngày thăm khám + giải quyết BHYT => cuối cùng nhờ quan hệ thì cũng có cái giấy chuyển viện.


Nước mắt, lo sợ, nỗi buồn, buổi trưa không ngủ được, buổi tối 10h đã rũ hết mắt, còn may sao tôi vẫn ngủ được nhưng cũng chỉ tầm 5:30 sáng là bắt đầu trằn trọc. Rồi sốt ruột, đủ thứ hỗn độn trong 1 ngày. Một vài hôm tôi lại phải khám tại viện K, nào là CT 64 lớp, xạ hình xương, xét nghiệm đủ thứ, đủ kiểu. Nghĩ lại đã ko muốn nghĩ. Với 1 đứa sợ bệnh viện, đặc biệt là sợ bệnh viện K, thì tất cả những xét nghiệm này, chỉ xảy ra trong khoảng 1 tuần, 33 năm sống trên đời, mới thấy rằng hóa ra mọi việc chỉ là bắt đầu. Tôi vội vàng tìm kiếm niềm vui bên chồng con, tâm sự chán với chồng rồi, than với anh ấy rằng anh ấy đen đủi đã lấy phải tôi, tiếc rằng sao bọn mình mấy năm trước không sinh thêm 1 đứa nữa luôn đi, rồi lại quay ra cảm ơn chồng đã bên tôi lúc này (điều này rất hiếm vì tính tôi vốn không ủy mị sầu đau như thế), rồi nghĩ đến đủ thứ viễn cảnh đen tối khác, rằng tôi sẽ phải dùng thuốc suốt cuộc đời còn lại. 33 năm, chưa một lần sốt virut, chưa một lần ốm nặng, chưa một lần vào viện (ngoài lần đẻ mổ anh con zai), chỉ bị sâu răng, chơi bi-a, đá cầu, cầu lông, bơi lội, món nào cũng chơi giỏi, nhưng có chăng là lười vận động thôi. Vậy mà giờ là bệnh nhân K, đau đớn thay. Nói chuyện chán với chồng rồi, tôi lại quay sang tâm sự với bạn tôi, 1 nhóm, 2 nhóm, 3 nhóm, có vài nhóm bạn thân hay nói chuyện, thôi thì tôi buôn từng người một. Nhóm 1 mang lại cảm giác dễ chịu, bạn tôi lại kể lại cho mẹ nó, và mẹ nó đưa cho tôi 1 hộp nấm lim xanh về uống, dặn uống sống, vì năm trước cô ấy đã từng cho chồng cô ấy uống, cùng rất nhiều lời khuyên về ăn uống, về cách sống, cô ấy là một người rất giỏi và hiểu biết.


Nhóm 2 tôi kể tôi bị ung thư, khi đang chat group, chúng nó ko tin, bắt tôi chụp ảnh (lúc đó tôi đang ở viện), nó lại bảo sắp đến ngày cá tháng tư, và chửi tôi. Rồi tôi bảo đi mà gọi điện hỏi chồng tôi, thì lúc đó chúng nó tin. Những ngày yếu mềm, tôi vẫn chỉ rủ 1 đứa thân nhất đi ăn, tâm sự vài chuyện. 2 đứa còn lại chát trong group tuyệt nhiên rất ít khi đề cập đến việc của tôi, chỉ hay rủ tôi đi ăn, đi chơi. Và trước khi truyền hóa chất đợt đầu tiên, mấy nhà hẹn nhau lên hồ gươm chơi, các con chơi trò các con, bố mẹ thì đá cầu café.


Nhóm 3, nói là nhóm thì ko phải, chỉ là 1 cô bạn thân bên Đức, người đã bên tôi suốt thời cấp 3, cũng chỉ là tâm sự, lại là những lúc buồn, và nó rủ tôi kiếm phim bộ mà xem, tuy nhiên là các phim bộ Hàn Quốc hay thì tôi đã cày hết từ lâu rồi, chỉ còn phim Chị đẹp đang chiếu đến tập 4, đợi ra hết rồi xem cho đỡ sốt ruột.


Đó là bạn bè, còn bố mẹ, anh chị, còn họ hàng, đều quan tâm hỏi han. Bố mẹ dành luôn suất đón con buổi chiều cho tôi, nấu cơm cho vợ chồng và con tôi ăn. Bố mẹ luôn thương tôi. Ông bà bao nhiêu năm mới sắp được đi du lịch xa thật xa, đi 1 tháng (sẽ là tháng điều trị đợt tiêm thuốc độc đầu tiên cho tôi), mà giờ đi lại không yên tâm về tôi, viết đến đây thật sự nước mắt lưng tròng. Ông bà muốn hủy vé, nhưng do các xét nghiệm, cùng với độ câu giờ của tôi, nên 10.4 ông bà mới đi, và 11.4 tôi sẽ chính thức vào viện tiêm thuốc độc lần đầu.


Điều đau buồn của bệnh nhân K, có lẽ là rụng tóc. Và tôi quay sang ghét bất cứ ai khen tóc tôi đẹp, khen tôi lúc nào cũng vui tươi, khen tôi lúc nào cũng hớn hở, chả thấy buồn bao giờ. Ờ đấy, giờ họ được thấy tôi trong bộ dạng lúc nào cũng sầu đau, ánh mắt đượm buồn, nụ cười gượng gạo rồi nhé. Tóc tôi sẽ rụng hết, trọc lốc vì điều trị. Rồi tôi lần mò lên mạng xem tóc giả, cả bộ tóc giả có 300k, trông có vẻ giả thật. Tôi liền tự đặt bên China tóc giả xoăn nhẹ gần giống với bộ tóc thật của tôi, nó là 80% tóc giả, ngắn và xoăn nhẹ gần như tóc hiện nay của tôi, cũng sắp về rồi. Nếu trường hợp ngày 11.4 tôi đi hoá trị thì chắc cũng chưa đến nỗi rụng cả đầu đâu. Chỉ tiếc tiền cái đầu vừa làm trước Tết thôi. 


Tinh thần AQ trong tôi lên mạnh những ngày này, nhiều lúc thì nghĩ rằng cuộc đời mình thật bất công, rồi thấy rằng sao mình còn trẻ thế đã bị thế này, phải sống tiếp sao nữa đây? Rồi lại nghĩ rằng mỗi cuộc đời con người đều có thử thách, thử thách vật chất, thử thách thể xác (bệnh tật), thử thách tình cảm... uh thì thôi mình hiện giờ đang trong giai đoạn cuộc đời thử thách thể xác vậy. 


Gia đình và bạn bè, có lẽ là 2 phần không thể tách rời bạn được khi bạn đang ở trog tình cảnh này. Tôi có được rất nhiều động lực đặc biệt từ gia đình tôi khi tôi yếu mềm, bạn bè, lại là nơi để tìm niềm vui. Còn 1 nhóm bạn nữa, nếu chúng nó biết tình trạng tôi, và tôi rủ đánh bài, thì chắc chúng nó ko từ chối đâu. Tôi không phải con nghiện cờ bạc, nhưng lập sòng vài tiếng trog giai đoạn này, cũng ko phải ý kiến tồi.


Quay trở lại viện K, bác sỹ chủ trị cho tôi còn rất trẻ, chỉ hơn tôi 1 tuổi, nhưng nghe nói rất giỏi, tin bác sỹ, kiểu gì tôi cũng có niềm tin nơi bác sỹ. Mỗi lần gặp riêng bsy, tôi đều muốn có 1 người thân nghe cùng tôi, phòng ngừa khi tôi quá run hoặc quá lo lắng, thì tôi ko nhớ được người còn lại sẽ nhớ lời bsy giùm tôi. Và hôm nay đi là chồng tôi. Bsy hôm nay có hỏi rằng anh có 1 tin tốt và 1 tin xấu cho e, e muốn nghe tin nào trước? Tôi bảo dạ anh cho em nghe tin xấu trước ạ. Bsy đại khái trình bày và nói rằng tiền điều trị sau khi trừ bảo hiểm của tôi sẽ rơi vào 300tr, và bsy hỏi tôi thấy thế nào? Tôi bảo rằng đúng là tin cũng xấu nhưng em cũng tìm hiểu qua và nắm được sẽ tầm đó nên không bị bất ngờ. Rồi bsy bảo tin tốt thì các chỉ số của tôi đều tốt, là tốt nhất trên các loại tốt. Và tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm, vì ý bsy hình như là trường hợp của tôi có 2 phương thức điều trị thể nội tiết và thể gì đó mà tôi ko nhớ lắm. Điều trị tích cực thì tầm 1 năm là ổn cả


Về tiền điều trị, 2vc tôi trước đó đã có vay NH mua nhà chung cư hiện nay đang ở, với khoản 300tr thì thôi lại thành xác định rằng sẽ còn nhiều nhiều năm nữa mới trả hết nợ. Bố mẹ, anh chị, họ hàng đồng ý rằng mỗi người cũng sẽ hỗ trợ, nhưng vì tôi mà ảnh hưởng đến mọi người, hồi đầu tôi cũng lo lắng buồn khổ lắm, nhưng rồi qua mấy ngày, nghĩ chán chẳng còn cách nào khác, mà mỗi lần nói với ck, thì anh ấy lại mắng bảo sao cứ phải nghĩ linh tinh, tập trung chữa bệnh đã, thì thôi cũng đành vậy, cứu mạng mình trước đã rồi làm ra tiền.


Tại viện K, 2 ngày sợ nhất là đi chụp CT64 lớp và chụp xạ hình xương. Chụp CT phòng rất lạnh, tôi ngồi chờ nhanh thôi nhưng khi vào phòng thì rét run, và lại phải nhắm mắt, hít thở từ từ để quên đi cái sợ. Tại phòng chụp xạ hình xương, tôi thấy toàn các bác lớn tuổi, lòng tôi lại nặng trĩu, thôi thì ngta hơn mình đến vài ba chục tuổi mới bị, mình thì.... Và tôi nhìn thấy một bạn gái tóc ngắn, sắc mặt tươi sáng, trẻ trung. Em hồn nhiên vui vẻ kể em đã bị K vú từ 2013, rồi khi em đã có lịch mổ, thì em phát hiện mình có bầu, em quyết định ko mổ nữa, bsy gàn mãi không cho em về, nhưng em vẫn về đẻ. Con em tròn 1 tháng thì e lên Hà Nội bắt đầu chữa trị. Con em giờ đã được hơn 4 tuổi. Giờ em cứ phải đi đi về về thường xuyên, tóc em mọc lại đến lần thứ 3 rồi, và em đã bị di căn mấy nơi, tôi nghe mà ù hết cả tai. Nhưng em vẫn vui vẻ, kể mọi chuyện nhẹ bẫng, tôi thì thấy lòng nặng trĩu. Giữa được và mất, em chọn con em, bỏ lỡ gần 1 năm điều trị. Tôi thấy phục em vì tinh thần của em, tôi chẳng bằng được 1 góc nhỏ xíu xíu trong đó. 


Muộn rồi, mai xem còn nghĩ được gì viết tiếp vậy ạ :)