Con trai tôi bảy tuổi. Cứ mỗi thứ bảy mẹ cháu đi làm, bố cháu bận việc thì bố cháu đưa cháu sang nhà cô chú( tức vợ chồng em gái chồng) để chơi với em và nhờ ông bà nội trông hộ (ông bà nội đang ở cùng với vợ chồng cô). Mọi việc diễn ra bình thường cho đến một ngày, con trai tôi về nhà, lúc ăn cơm bảo với tôi là lần sau không sang nhà cô chơi nữa, ông bà đuổi con ra khỏi nhà. Lần này là lần thứ hai rồi. Thằng bé còn miêu tả lại hành động ông nội chỉ tay vào mặt nó và mắng: mày cút ra khỏi nhà đi. Tôi có hỏi nguyên nhân vì sao, thằng bé bảo một lần nó không nhớ, còn lần này là vì em con cô nhà nó dẫm lên chân nó đau, nó doạ đánh lại em. Ông mắng nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà như thế.
Tôi thật không thể tưởng tượng nổi những gì mà con tôi, một đứa bé bảy tuổi, phải chịu đựng những lời mắng mỏ và hành vi kinh khủng như vậy từ người lớn, từ người mà nó gọi bằng ông nội. Xuất phát từ bản năng của một người mẹ luôn muốn bảo vệ con mình, tôi không thể nào chấp nhận được lời lẽ và hành vi này, không thể nào nghe những lời lẽ biện minh là nóng tính nên làm như vậy.
Kính thưa bố mẹ chồng tôi,
Xét về khía cạnh của một người lớn, một người già sống gần hết cuộc đời, một người có suy nghĩ, có ý thức, lời nói và hành vi này không thể chấp nhận được. Đây là hành vi làm tổn thương một đứa trẻ con. Tại sao có thể đối xử có chừng mực với con cháu nhà người khác, với những người khác? Tại sao với người ngoài có thể dùng những lời nói lịch sự nhất, tránh động chạm đến họ nhất? Mà với cháu nội mình, lại có thể tuỳ tiện nói như vậy? Mắng cháu còn chưa đủ, còn chỉ tay thẳng mặt cháu và đuổi nó ra khỏi nhà? Đừng biện minh cho sự nóng tính của mình, đừng biện minh cho hành vi tồi tệ của mình. Đáng lẽ trong trường hợp này, ông nên tự biết xấu hổ, cúi mặt xuống mà thấy hối hận. Sinh ra ý thức để làm gì, sinh ra suy nghĩ để làm gì? Nếu như ai cũng lấy sự nóng tính ra để biện minh cho hành động của mình thì xã hội này cần gì tôn ti trật tự, cứ nóng tính lên là đánh người, là giết người thôi. Xong rồi chỉ cần nói lúc đó tôi nóng tính là xong. Đó chính là sự khác nhau giữa có ý thức và không có ý thức.
Xét về khía cạnh tình cảm, giữa ông nội và cháu nội, tôi cũng chưa thể hiểu được và cũng không thể chấp nhận nổi việc ông nội đuổi cháu ra khỏi nhà. Tôi nói thật lòng mình, tôi căm giận và đau xót khi sự việc này xảy ra, khi con trai tôi là nhân vật chính trong sự việc này, khi tâm hồn non nớt và dễ tổn thương của một đứa trẻ con bị chính ônh nội đuổi ra khỏi nhà. Con trai tôi, cũng không ăn đời ở kiếp với ông bà nội, cũng không ăn bám ông bà. Một tuần cháu sang chơi một lần, vậy mà ông bà nỡ lòng đối xử với nó như vậy. Có thể ông bà nghĩ nó là 1 đứa trẻ con, nói nó vậy, đuổi nó vậy xong nó quên, và rồi sự việc chẳng có gì cả. Vậy thì ông bà quá nhầm, bắt đầu đi học tiểu học, đặt chân vào lớp 1 là cháu nội của ông bà đã có ý thức và nó nhận thức được thế nào là đúng là sai, thế nào là yêu thương, thế nào là căm giận. Trong đầu thằng bé bây giờ đã khắc sâu hình ảnh ông nội chỉ tay vào mặt nó và mắng: mày cút ra khỏi nhà. Và nó cũng tự ý thức được rằng ông bà không thương xót gì nó. Ông bà đã làm tổn thương nó đến mức bây giờ chỉ cần ai nhắc đến cụm từ ông bà nội, là nó sẽ kể lại sự việc hôm đó, sẽ vô cùng tức giận. Đến bây giờ cũng vậy. Một đứa trẻ con đã chịu thiệt thòi từ nhỏ, luôn muốn được quan tâm, yêu thương như con tôi đã làm gì để phải chịu tổn thương như vậy?
Tôi thiết nghĩ người lớn nên tự soi xét lại bảy năm qua, từ lúc cháu ra đời đến bây giờ, đã làm được gì cho cháu, đã yêu thương và đối xử với cháu theo cách một đứa cháu nội, một đứa cháu đích tôn được nhận từ ông bà nội mình hay chưa? Mà nỡ lòng đối xử với cháu như vậy?