Chào các mẹ, thực sự em đang buồn lắm, em mong nhận được lời khuyên của các mẹ. Em sinh ra trong một gia đình gia giáo tỉnh lẻ ngoài Bắc, nhưng rất đông anh chị em tận 4 người lận, bố mẹ em làm nông thôi nhưng cũng cố gắng cho chị em em được ăn học đàng hoàng nên hiện tại mấy chị em em cũng cố bám trụ ở Hà Nội này, cái nơi đầy xô bồ, bon chen và ganh tỵ. Thực sự thì em là đứa ngu nhất, học cà rốt nhất trong 4 anh chị em ak, em thấy em buồn lắm học thì là do em rồi do mải chơi, nên không than thân trách phận gì, nhưng thực sự thì trong bốn anh chị em em lại là người duy nhất bị Dị tật bẩm sinh khe hở màng môi, em cứ hồn nhiên sống và bị lũ bạn trêu chọc và xa lánh từ khi còn con nít và tận đến khi học cấp 2 lớp 9 cấp 2 em mới thực sự ý thức được điều đó, em không trách hay oán giận gì cha mẹ em cả nhưng em cảm thấy tự ti lắm, thực sự tự ti. Vì Gia đình em làm nông không có điều kiện cho em đi giải phẫu thẩm mĩ nhưng bố mẹ biết nguyện vọng của em là mong muốn đi sửa và năm vừa rồi năm 2012 bố mẹ đã chạy vạy dk 20 tr cho em đi chỉnh sửa ở viện 108, cứ tưởng thế là ok, cuộc đời đã bắt đầu may mắn với em vì em ra trường tận 6 tháng liền mà không xin được việc cứ ở trên này đi làm như thời còn sinh viên, buồn lắm nhưng số phận đã không mỉm cười với em sau hơn 1 năm chỉnh sửa thì em không cải thiện hơn là mấy nói chính xác là nó vẫn thế chỉ được cái sống mũi cao còn hai bên cánh mũi vẫn bị lệch và môi cũng vẫn lệch, buồn thảm thiết. Em biết bố mẹ em đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi, nhưng em vẫn nuôi hy vọng sang thái chỉnh sửa lần nữa cho như một người bình thương thôi chứ không cần phải đẹp như một Hot Girl đâu ak, nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng, bây giờ tương lai của em mù mịt quá thời quan trọng hình thức, em ra trường gần 1 năm mà không xin được việc, 1 phần vì tình hình khó khăn chung nhưng phần nhiều hơn là vì hình thức của em, hiện tại em chỉ đang đi làm thêm như hồi sinh viên bán quần áo, phát tờ rơi....thực sự em không muốn làm lại lần nữa vì sau lần 1 nó làm em khiếp sợ và đau kinh khủng giờ em vẫn còn cảm nhận đk cái mùi cồn kinh tởm ấy và tiếng máy khoan thật là khủng khiếp, nhưng vì tương lai của em muốn đi thái một lần chứ cứ thế này khổ quá các mẹ ak. Nói thực là em không muốn về quê bị người ta chỉ trỏ, tù túng em muốn bám trụ nơi này và một phần cũng muốn thoát cảnh chân nấm tay bùn, cắm mặt xuống đất, chổng mông lên trời lắm, nhưng với đồng lương ít ỏi em đi làm thêm thì chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày của em thôi đã cố gắng tiết kiệm rồi mới đủ ak. Thực sự trong đầu em đang có một tư tưởng lệch lạc,mà phải nói là mất dạy thì đúng hơn vì em muốn có tiền sang Thái đó là muốn bán cái "" ngàn vàng" của đời con gái đi lấy tiền nhưng đó mới là trong suy nghĩ thôi ak chứ em cũng sợ lắm tuy là thế hệ 9X đó nhưng trong tử tưởng về vấn đề quan hệ này em siêu cổ hủ ak bố mẹ em luôn luôn dặn dò con gái phải biết giữ, nhưng nói thật là theo em tìm hiểu thì bán cái ngàn vàng ý đk 4000-5000 USD, không biết có phải không nhưng thực sự em đang đứng giữa nên đánh đổi hay không, rất rối trí và túng quẫn mong các mẹ cho em lời khuyên ak,