Vừa ngồi gõ hơn 1 tiếng được 1 lô 1 lốc rồi nhưng chán quá e lại xóa đi. Giờ viết lại, ngắn gọn hơn cho mọi người đỡ phải đọc nhiều. Tâm trạng bây giờ của e đang không tốt nên chắc viết cũng chán lắm!
Nói chung e năm nay 22 tuổi, là 1 người bình thường thậm chí là mờ nhạt trong đám đông, được bố mẹ rất quan tâm, lo lắng cho, đó là 1 điều hạnh phúc nhưng cũng là điều làm e cảm thấy bức bối vì bây giờ khi đã 22 tuổi rồi nhưng lúc nào bố mẹ e cũng coi e như đứa trẻ 12 tuổi, như ra ngoài lúc nào cũng có người nhảy xổ vào bắt nạt bọn e ngay ấy, là người ít nói với những người chưa quen biết, sống nội tâm và không được lạc quan cho lắm, e có ít bạn, thậm chí là rất ít, e rất buồn vì điều đó nên e rất mong qua đây, nếu có ai có thể đồng cảm và muốn kết bạn với e thì e có thể có thêm những người bạn mới, e có 1 cuộc sống bình thường đến tẻ nhạt, từ nhỏ đến giờ quen cái kiểu sống "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy" rồi nhưng đến bây giờ e lại đang muốn thoát ra. Nếu nói ra chi tiết chắc nhiều người nghĩ e sao có thể sống thụ động và như bà già như thế, e biết thế nhưng e chẳng biết làm gì để thay đổi nó nữa, e nhát gan và đã sống cuộc sống thụ động quá lâu rồi. Vấn đề chính của e bây giờ là chuyện công việc và tình yêu không được thuận lợi.
Về công việc thì bố mẹ e muốn e được nhàn nhã và ổn định nên đã lo chạy công chức cho e (dù bây giờ vẫn chưa được) vì thế ngay khi tốt nghiệp cao đẳng e đã được vào làm hợp đồng trong 1 đơn vị nhà nước, bây giờ đã làm được 1 năm rồi. Công việc hết sức tẻ nhạt nên e thực sự không thích. Dù không phải là 1 người giỏi giang và năng động nhưng e muốn làm 1 cv gì đó bận rộn và học hỏi được nhiều hơn, được làm những công việc năng động cho không phí phạm tuổi trẻ của mình. Chắc sẽ có người nghĩ e sướng không biết đường sướng, ra trường cái có việc làm ngay, lại là công việc ổn định như thế, bây giờ thời buổi kinh tế đang khó khăn, xin việc đâu phải là chuyện dễ... nhưng e thực sự không muốn làm công việc tẻ nhạt như vậy các chị ah! E rất sợ bố e, e không biết làm thế nào để thuyết phục bố mẹ e cho e làm chỗ khác nữa và nếu e cố tình k làm nữa thì e có thể xin việc ở chỗ khác hay không?
Về chuyện tình yêu thì e yêu 1 người bằng tuổi, 2 nhà cách nhau 30km, bố mẹ e kiên quyết không đồng ý vì 2 đứa bằng tuổi, bố mẹ e đi xem bảo không hợp tuổi, bạn e trắng nên nhìn lại rất trẻ nữa, 2 đứa ở xa, và 2 nhà không môn đăng hậu đối. Bây giờ 2 đứa e đang phải yêu đương lén lút, hẹn hò lén lút,... nghĩ cũng buồn các chị ah. Không biết các chị đã va chạm với cuộc sống rồi cảm thấy thế nào nhưng e thấy những điều bố mẹ e phản đối, e không quan trọng, quan trọng là ng đó và gia đình người đó đối xử với e thế nào thôi. E có phải đứa mơ mộng, không thực tế như lời bố mẹ e nói không?
Lúc này e cảm thấy rất buồn, cô đơn, bế tắc và chán ghét cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt như bây giờ...