Cuộc đời chẳng có mấy khi, duyên phận phải chăng là do ý trời. Một lần ta gặp gỡ tưởng chừng như thoáng qua vậy mà lại thành thân thiết.


Chúng ta đã từng một thời say đắm, ngày ngày nhắn tin gọi điện cho nhau, đi cùng nhau, ở bên nhau, yêu thương nhau.


Vậy mà một câu chia tay, mọi thứ như tan biến, chúng ta trở thành xa lạ. Không quan tâm nhau, không hỏi han nhau, không nói chuyện với nhau.


Vô tình gặp nhau nở một nụ cười rồi lướt qua như chưa từng quen biết.


Trong lòng tự hỏi, chúng ta từng một thời đắm say là vậy, sao giờ lại như chẳng hề quen biết. Ủa tại sao lại như vậy được nhỉ?


Người lạ đã từng quen, chúng ta từ những người xa lạ rồi quen nhau và yêu nhau, say đắm bên nhau, thân thuộc nhau. Rồi lại vì lý do gì đấy rồi lại trở thành xa lạ nhau và coi như chưa bao giờ quen biết nhau.


maidiepanh