"Đau đớn nhất không phải là nghe ai đó nói chia tay. Đau đớn nhất là khi ai đó muốn chia tay mà không nói một lời".


Có người nói : họ chọn im lặng vì nghĩ đó là cách chia tay nhẹ nhàng nhất. Nhưng cũng có người nói đó là cách dã man nhất.


Em và anh giận nhau khi em nghe người khác nói anh đi chở một cô gái lúc khuya muộn. Người yêu bạn em là công an. Khi đó anh ấy và đồng nghiệp đi tuần tra ban đêm nên có kiểm tra giấy tờ của anh và cô gái đó. Không hiểu như thế nào mà người yêu bạn em không có ấn tượng tốt với anh. Anh công an này khi gọi điện tâm sự với người yêu hay kể chuyện công việc nên kể luôn chuyện này. Bạn em chột dạ hỏi biển số và cho xem ảnh. Anh công an chỉ đúng anh trong tấm hình anh chụp với vài người bạn. Bạn em gọi cho em kể lại. Tối hôm đó anh có nhắn tin với em bảo đi karaoke. Chuyện đèo ai hay chở ai em không khắt khe. Vì có muốn quản cũng không được. Nhưng lại nghĩ cùng chung thành phố, 2 đứa mới yêu nhau, mà thời gian không gặp nhau gần đây dài nhất là một tháng. Liệu có phải anh có người khác rồi .


Và em đã nhắn tin hỏi anh. Lúc đó em hoang mang lắm. Anh bảo anh không đèo cô gái nào cả. Anh nổi giận với em vì em không tin anh mà lại đi tin lời người khác, bảo sẽ không bao giờ nói gì nữa. Anh nói trong sự tức giận của mình. Và rồi cả 2 im lặng. Cả 2 cùng giận dữ. Anh không gọi điện. Nhưng đọc tin nhắn của anh em thấy anh nổi giận với em thực sự. Em nghĩ chắc cũng sẽ lại hoà thôi. Yêu nhau chuyện như thế này là bình thường mà. Em yêu nên em mới ghen. Lại lo lắng anh mới ốm dậy sao khuya muộn mà còn chưa về.


Nhưng không ngờ anh im lặng suốt 4 ngày. Em cười khổ một mình, không nghĩ vì chuyện này mà có thể chia tay. Hay em sai rồi? Nhưng nhận thấy tình cảm anh dành cho em rất hời hợt, dễ cãi vã. Em quyết định nhắn chia tay, chúc anh tìm được người như ý và thật lòng yêu anh, kèm theo lời xin lỗi về chuyện hôm nọ đã trách móc anh. Thực sự, em chưa muốn chia tay. Nhưng anh không liên lạc làm em hoang mang. Em chỉ định nhắn như vậy để anh trả lời. Tối hôm đó em đã khóc rất nhiều. Khóc vì mình quá yêu mà người ta hời hợt, khóc vì anh im lặng với cả lời chia tay. Em không hiểu anh nghĩ gì. Tại sao lại cứ im lặng mãi như vậy. Ít ra anh cũng nên nói: "ừ. Nếu em muốn thế thì mình chia tay". Anh im lặng như vậy làm em mệt mỏi với biết bao nhiêu câu hỏi và suy nghĩ trong đầu. Là anh vô tình hay cố tình dằn vặt em? Đó là cách chia tay của anh ư?