Nhiều lúc phân vân, chẳng biết ta là ai?


Ta là ai? là cái gì?... mà suốt đời, lúc nào cũng cứ phải làm vừa lòng một ai đó?


Cuộc đời muốn ta và ta được dạy dỗ rằng: Phải làm vừa lòng ông bà, bố mẹ, anh chị em...


Phải làm vừa lòng hàng xóm láng giềng, họ hàng, phải kính trên nhường dưới...


Phải làm vừa lòng thầy giáo cô giáo, vừa lòng anh chị phụ trách, vừa lòng bạn bè....


Phải làm vừa lòng các cấp lãnh đạo từ địa phương đến trung ương, từ lãnh đạo các cơ quan đến lãnh đạo các đoàn thể...


Vân vân... Và... Vân vân... Vân vân... Nói chung là phải làm vừa lòng bất kỳ người nào...


Không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần trái ý ai, dù chỉ một tí thôi, ta cũng bị quắc mắt.


Người bán hàng quắc mắt với ta, người lái xe quắc mắt với ta, người gác cửa quắc mắt với ta, người đi đường quắc mắt với ta... vì ta vô tình có cử chỉ gì đó không vừa lòng họ.


Và lãnh đạo và bạn bè, đồng hương, đồng nghiệp... sẵn sàng bỏ rơi ta, nếu ta làm gì trái ý họ...


Ta không được làm ai buồn, và càng không được làm người thân của ta buồn... Ta không được quyền ốm, không được quyền mệt, không được quyền thất bại, thất vọng, không được quyền thua thiệt... vì sẽ làm người thân của ta buồn...


Vân vân... Và... Vân vân.... Vân vân....


Thậm chí ta không được phân vân: Ta là ai?????