Nói ra thì ít nhiều gì cũng có mấy chị chửi em sướng mà không biết hưởng cho xem.


Em năm nay 24 tuổi chồng em 25 tuổi. Năm 2016 tụi em cưới nhau, tại thời điểm đó chồng em là nhân viên QC của công ty sản xuất dầu còn em thì bị chồng tỉ tê kêu nghỉ làm ở khách sạn 4* đi với lý do ở đấy môi trường lộn xộn lắm. Nên sau khi cưới dù cầm tấm bằng đại học CN Thực Phẩm mà em chẳng biết xin việc ở đâu do chồng em chỉ muốn em đi làm hành chính và phải làm gần nhà để còn lo cơm nước nhà cửa mà mấy chị biết đấy cái bằng của em thì các công ty thực phẩm chỉ tuyển vào khâu QC hoặc sản xuất đi làm 3 ca, giờ hành chính thì họ không nhận hoặc em chưa đủ kinh nghiệm để xin vào những vị trí đó, chỗ nhận thì cách xa nhà.... ( Nghĩ lại thấy con gái lấy chồng sao thiệt thòi thế).


3 tháng sau cưới em đi làm phụ bán quán sinh tố vào buổi tối, cứ mỗi đêm bán như vậy em được 100k, thời gian cả ngày em chỉ ở nhà đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chiều đi bán đến 10h đêm mới về nhìn lão chồng cười một cái rồi đi ngủ vì mệt quá mà.


Sau 3 tháng ấy tâm trạng của em bắt đầu khó chịu vì dù sao cũng có bằng đại học mà lại đi bưng bê như thế nhớ cái thời làm lễ tân cho khách sạn 4* tiếp toàn khách nước ngoài, quần áo sạch đẹp, môi trường sang trọng mà em nuối tiếc, bạn bè cùng lớp với em thì khoa công ty nọ công ty kia lương cao thấy thèm trong khi năng lực của em không hề thua họ chỉ là em lấy chồng sớm hơn họ. Đã vậy tức nhất là lão chồng rất ưng ý hài lòng khi em đi bán sinh tố, chạy bàn phục vụ.


Em quyết tâm xin vào PNJ sau 2 vòng tuyển chọn em đã đậu tuy nhiên PNJ họ yêu cầu sau 2 năm mới được có con thì lão chồng lại phản đối không cho đi làm.


Bùi ngùi chia tay PNJ trong tiếc nuối thì em xin vào làm lễ tân cho một trung tâm Anh Ngữ cách nhà 11km được làm giờ hành chính lương 3tr5 xem như cũng tạm ổn.


Thời điểm bấy giờ, chồng em đã lên chức quản lý sản xuất lương 18tr/ tháng cuộc sống 2 vợ chồng khá thoải mái không lo nghĩ về tiền bạc nhiều nhưng cũng chẳng có dư giả gì vì nội ngoại 2 bên không ai cho gì cả tự 2 vợ chồng lo lấy nhau, tự mua sắm đồ đạc trong nhà ngoài ra còn lo lại cho cha mẹ 2 bên nữa. Tính em cũng rất rộng rãi mỗi khi về thăm bố mẹ chồng thì biếu cho ông bà ít nhất 3 triệu, chưa kể quà cáp.


Sau biến cố em bị hư thai thì anh trai của em hỏi mượn tiền mua xe tải để làm ăn, em bàn bạc với chồng cho ông ấy mượn 50 triệu, rồi tiền lo chữa trị lúc em bị hư thai cỡ 5 triệu, mẹ chồng em than chưa có tiền đóng tiền học cho thằng 3 vì nó mới đậu vào đại học nên em cho mẹ mượn 8 triệu để đóng khi nào mẹ bán tiêu thì trả lại em.


Em phải cầm cố hết vàng bạc mới lo được mọi thứ như thế nhưng lại không nói cho ai biết vợ chồng em cầm vàng cả vì muốn giúp người nhà nhưng không muốn họ từ chối ( có phải em tào lao không?). Sau đó kinh tế của 2 vợ chồng cũng bị eo hẹp lại do phải trả tiền lãi cầm cố, còn phải gom góp tiền để chuộc vàng ra nữa, chi tiêu trong nhà phải ngó trước nhìn sau.


Cũng có một điều may mắn là tại thời điểm đó chồng em lại được lên làm PGD lương tăng lên 22tr/ tháng cứ ngỡ sẽ nhẹ nhàng đi phần nào thì chồng em lại lĩnh luôn việc nuôi thằng 3 ăn học 4 năm đại học thay mẹ, còn mẹ chồng sau khi bán tiêu có hỏi em cần tiền không để mẹ gửi lại cho 8 triệu, em mới trả lời thế này " Dạ, nếu mẹ cần tiền thì cứ giữ lấy dùng còn nếu dư thì gửi lại cho con" ( thật bụng thì em mong mẹ sẽ gửi lại cho em để em có tiền chuộc vàng ra được nhiêu thì đỡ tiền lãi bấy nhiêu, nhưng không dám đòi thẳng) nhưng mà rồi đời không như mơ mẹ giữ luôn tiền đó dù rằng mẹ vừa bán tiêu xong.


Mọi chi phí nó tạo áp lực cho em nên em muốn đổi sang công việc khác để có lương khá hơn hoặc em sẽ làm thêm công việc thứ 2 vì thời gian làm tại trung tâm khá thoải mái nhưng tất cả điều bị lão chồng phản đối. Lão ấy muốn em cứ ở yên trung tâm đi công việc nhẹ nhàng cho khoẻ người mà dễ có thai lại lần 2 còn tiền bạc cứ để ổng lo. Mẹ chồng thì cứ xem như việc nuôi thằng 3 ăn học là việc của vợ chồng em, em muốn nghe mẹ nói với chồng hoặc với em rằng" Vợ chồng con làm ăn có tiền thì phụ mẹ lo cho em nó ăn học, lúc nào mẹ có dư thì mẹ cũng lo cho em nó nữa" có như vậy thôi em sẽ vui lòng biết chừng nào vì ít ra em cũng cảm thấy mẹ không đang đẩy trách nhiệm qua cho vợ chồng em nhưng mà mẹ im luôn à. Mỗi tháng chồng em cho thằng 3 tiền ăn và thuê phòng là 3tr/ tháng, cuối tuần nó về nhà em ở 2 ngày tiền ăn uống em phải chi ra thêm, rồi tiền giày dép, quần áo, cả cái điện thoại nó hư lão chồng em cũng cho nó luôn con IP5, sang năm thì laptop và xe máy.


Em kể lể vậy thôi chứ lo đủ thứ như thế nhưng cuộc sống vật chất của vợ chồng em cũng không bị ảnh hưởng nhiều ăn uống cũng không đến nỗi tằn tiện nhưng mà muốn mua sắm thoải mái như trước kia thì không thể được. nhưng chắc do sự ích kỷ của người đàn bà không muốn tốn tiền cộng với việc bị cản trở tương lai của mình chỉ vì còn phải lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho chồng, lo cả trách nhiệm phải sinh một đứa cháu cho nhà chồng mà em thấy bực tức.


Về phần lão chồng nhà em thì dù là PGD, đẹp trai, phong độ nhưng rất yêu chiều em, đi làm về biết phụ giúp vợ cơm nước... tiền bạc thì tuỳ vợ sử dụng,quần áo, son phấn em se xua mua sắm thoải mái chẳng có gì để than trách chồng em cả.


Nhưng em không biết làm sao để dẹp bỏ đi sự ích kỷ của mình, em cũng tự nhắc mình hãy xem thằng 3 như em ruột của em nhưng cứ nghĩ đến 3tr/ tháng mà phải nuôi nó đến 4 năm thì em lại nổi cơn tham, sân, si của mình.