Tôi lấy chồng 27 tuổi, cũng ko muộn quá nhưng cũng không sớm nữa, đến nay tôi đã có 2 nhóc 5 tuổi và 3 tuôi.


Tôi lấy chồng chóng vánh như chính cuộ hôn nhân của chúng tôi, chúng tôi cũng tình cờ gặp gỡ và tiến đến hôn nhân vì sự thúc ép của bố mẹ, nhưng cis lẽ vì cái sự chóng vánh đó khiến cuộc hôn nhân không vuông tròn.


Tôi tâm sự lên đây để mong nhận được lời khuyên cho cuộc sống vợ chồng tôi hiện tại. Chồng tôi vì tính chất nghề nghiệp nên anh ấy hay ra ngoài tiếp khách, năm đầu sống chung chưa có con, công việc ít nên anh ấy ít ra ngoài và ko hay tiếp khách nhậu nhẹt, năm tiếp khi đứa đầu tiên ra đời chồng tôi đã bắt đầu đi rất nhiều, và không quan tâm đến đứa con tôi mới sinh vì nó bị viêm da cơ địa và cả nhà chồng vì trước đó gia đình nhà chồng tôi có trước 1 đứa cháu ngoại trước con tôi 4 tháng trắng trẻo và bụ bẩm hơn con tôi, thậm chí chồng tôi cũng chăm lo và quan tâm cho cháu hơn con của mình, tôi đã rất chán nản và thật sự buồn trước sự đau đớn của con và tình cảnh của nhà chồng tôi với mẹ con tôi. Rồi chúng tôi cũng ở riêng cũng bắt đầu từ đây ngày nào trong căn nhà cấp 4 lợp tôn cũng chỉ có 2 mẹ con và những tiếng la hét vì con tôi vừa nhỏ vừa khó cho ăn, chồng tôi chỉ về nhà khi say khướt, tuy nhiên thời gian này anh ấy vẫn thường về ăn cơm, rồi tôi vỡ kế hoạch khi anh ta say khướt tôi sinh cháu thứ 2 lúc cháu thứ 1 được 3 tuổi, tôi phải gửi cháu về ông bà ngoại chăm (nhà ngoại gần nhà tôi) có những ngày bà giúp việc xin nghỉ về làm mùa mẹ chồng tôi có lên chăm nhưng lên để nói chuyện và về, nhiều bữa mẹ con tôi đói kinh khủng mà bà nội còn đi chợ chưa đến lúc đoa cũng 1h chiều, may thay mẹ tôi đi làm về lo lắng tạt qua xem đã nấu cho tôi lúc ăn rồi. Còn về chồng tôi anh ấy đi biệt tăm khi tôi sinh cháu thứ 2, thậm chí đi không về và dọn ra ngủ riêng ở phòng ngoài, vì bà giúp việc nhiều lần xin nghỉ trong tháng nên tôi cho nghỉ luôn và tự tôi chăm sóc 2 đứa, có những đêm tôi ra chổ chồng ngủ để xem con có đc đắp chăn hay ngủ ngon không thì anh ta bật dậy và đuổi tôi vào, chúng tôi gần như cả năm trời sau đó không sinh hoạt vợ chồng, tần suất đi của chồng tôi càng ngày càng nhiều, nhiều lúc tôi phát hiện bao cao su trong túi và mùi lạ nhưng anh ta chối hết, tôi không tính toán hay cố gắng mất đoàn kết gia đình, 1 mình tôi và 2 đứa con từ sáng tới tối và tối lại ra sáng, đến nay con tôi đã 3 tuổi thì tôi không bao giờ phải nấu cơm cho gia đình, con đi học nữa thì lại càng ko phải nấu mà có nấu thì cũng đi đổ hết, anh ta đi liên tục 3 ngày không về là bình thường, a ta lấy hết lý do này sang lý do khác và công việc làm ăn lại đi xuống cộng với nợ nần đã làm cho cuộc sống của chúng tôi ngột ngạt.


Tôi đang rất ân hận vì sự chóng vánh đã lấy một người chồng thật sự vô tâm, chồng tôi đấy con ốm anh ta chưa 1 lần lo lắng mà anh ta còn mặc kệ để đi chơi đã, đưa con đi viện cũng chỉ mình tôi, tôi nhìn nhiều ông bố vồ vập nhớ con da diết nếu xa vài ngày, còn chồng tôi không những không nhớ mà còn phân biệt yêu thương với 2 đứa trẻ, chồng tôi sẵn sàng nổi khùng lên và đập con rất đau nếu anh ta ngủ ngày mà bị con làm phiền...


Tôi chỉ cảm thấy tội cho 2 đứa con có cha mà như không, chưa tối nào anh ta ở nhà để đưa con đi chơi dù là ngày lễ chứ đừng nói bày vẽ cho con về cuộc sống, mặc dù tôi biết đứa lớn nhà tôi rất thương anh ta, dù mới 5 tuổi nhưng nó thường bảo tôi đừng nạt bố, dù nó biết bố nó đi chơi nhưng nó nói với mọi người bố nó đi làm, nó đã có lần nói với bố nó rằng "bố ơi đừng đi lắm, bố đi chi đi lắm thế ở nhà chơi với con và em với khỏi mẹ buồn" bố nó nghe và cười vì lời nói khôn của đứa trẻ chứ ko nhận thức lời của con trẻ, và ko giữ đúng lời với con khi con gọi điện thì báo bố sắp về nhưng đến ngày hôm sau cũng chưa về, đáp lại tình cảm của con là bố nó quý đứa thứ 2 hơn.


Tôi hoang mang quá, muốn thoát khỏi người chồng vô tâm này nhưng lại sợ con tổn thương dù tôi vẫn biết ly dị tôi sẽ hạnh phúc và vui sướng hơn, anh ta không tình cảm nhưng đổi lỗi do tôi, anh ta phá tiền dần dần tiêu tan dẫn đến phá sản lại đổi do thời cuộc. Tôi biết đó là người chồng vô dụng nhưng vì tôi hay vì con để sống cuộc đời địa ngục này.