Tôi viết bài này cho tất cả những người có hiềm khích với tôi có thể đường đường chính chính ra mặt nói chuyện với tôi.



Suốt hơn 3 năm tham gia Diễn đàn này, tham gia nhiều mục, nhiều topic, kêt bạn và cả gây thù oán bởi những cuộc tranh cãi vô bổ kiểu đàn bà. Chuyên đó thì tôi nghĩ rất nhiều member ở đây cũng vậy.



Nguyên để tham gia cái mục tâm sự này, nói chuyện, post bài đồng tình hoặc không đồng tình với nhiều người, nhiều chủ đề, nhiều ý kiến. Cãi vã này nọ cũng đã gây ra không lắm thù hằn. Nhưng tôi luôn nghĩ thù hằn vớ vẩn kiểu đàn bà như thế này....chả ai chú tâm làm gì. Mạng ảo mà, nên cũng không đáng quan tâm nhiều.



Thế nhưng không ngờ trên đời này lại có rất nhiều người không cùng ý nghĩ với tôi.



Chuyện đó thì cũng bình thường thôi. Trên đời có người yêu bạn thì phải có người ghét bạn. Nhưng ghét và trả thù theo kiểu tiểu nhân, ấu trĩ và độc ác thì lại là chuyện khác.



Hôm nay không phải là lần đầu tiên có người gửi cho tôi tin nhắn này.



Đồ con hủi, mày mọi rợ như vậy mà cũng lấy chồng Tây, chắc thằng đó bị đui mù rồi. Ráng mà học cái văn minh của người ta con ạ. Con mẹ mày chắc ko dạy dỗ gì mày rồi.





Tôi thấy không giận mà chỉ thương thay cho 1 ngừoi đàn bà, tại sao khi ghét 1 ai đó lại ko thể đường hoàng nói thẳng chính tao là người ghét mày, mà lại phải mượn tên, mượn tay người làm chuyện đó.



Tôi lại còn thấy đáng thương hơn khi người đàn bà ấy chỉ vì chuyện hiềm khích rất vở vẩn mà phải trăm phương nghìn kế hạ nhục tôi. Dựng chuyện, chửi bới. Lên internet search nhưng thông tin có liên quan tới tôi, nhưng site tôi từng tham gia để dò xem tôi có chuyện gì đáng xấu hổ không để đem lên đây bôi nhọ tiếp. Nhưng thời gian ấy nếu họ dành để chăm chồng, chăm con, giúp đỡ xã hội, tu dưỡng cái đạo đức cái tư cách làm người thì có phải là tốt biết bao nhiêu không???



Sau khi có 1 số thông tin rất đỗi bình thường của tôi về gia đình, về cuộc sống của tôi. Mà ko thể tìm được thông tin về việc tôi làm bậy hay việc làm xấu xa của tôi thì lại bắt đầu dựng chuyện chửi bới trên Blog riêng của tôi.... Đáng thương và đáng sợ thay cho lòng dạ nhỏ nhen và độc ác của người đàn bà đó



Tôi gửi lá thư này cho cái tin nhắn kia của họ. Và tôi mong rằng họ nếu có can đảm thì ra mặt mà nói chuyện với tôi. Và hay chơi 1 cách trung thực và thẳng thắn.



Tôi không xưng mày tao. Bởi chỉ bọn hạ cấp, mọi rợ và bẩn thỉu mới làm như vậy. Tôi ko xinh, và tôi cũng ko tài giỏi. Như mọi con người bình thường khác. Tôi có yếu, ưu và khuyết điểm. Tôi có sai lầm và tôi có nhầm lẫn. Đối với bạn bè, không phải lúc nào tôi cũng làm họ hài lòng. Có người ưa và không ưa. Tôi sống ở VN, tôi không giàu có, tôi có những khúc mắc trong cuộc sống, và trong đời sống vợ chồng. Điều này tôi nghĩ ai cũng có thể có kiểu này hay kiểu khác và không thấy xấu hổ về những chuyện như vậy. Nhưng có những người như chị, sống ở nước ngoài đã lâu năm, tiếp thu nền văn minh của nước người, là vợ và là mẹ. Lại điên cuồng vì những khúc mắc vớ vẩn của đàn bà để mà tìm kiếm mọi thông tin dù xấu dù tốt của người mình không ưa, lập lên 1 loạt các fake ID trên wtt, yahoo để chửi bới để bôi nhọ cho thỏa lòng ghen tức nhỏ nhoi thì tôi hỏi chị: Ai là người bẩn thỉu và mọi rợ ở đây???? Tôi rất thẳng thắn và fair play. Tôi ko thích ai, tôi sẽ nói tôi ko thích. Tôi ko trước mặt nói tôi yêu chị lắm rồi sau lưng nói ghét chị nhiều. Tôi ko mất công đi tìm nhưng thông tin về chị để làm vũ khí bôi nhọ chị. Vậy mà chị mồm thì nói ghét tôi, nhưng lại ko có can đảm đường đường chính chính mà đối chọi với tôi. Lại vòng vo, chả vờ là người này người khác, tạo nick mới để chửi bới tôi. Chị ko có can đảm dù chỉ để làm người. Đến giờ phút này thì tôi ko giận chị nữa và chỉ cảm thấy thương hại chị mà thôi. Nếu chị ko thể tìm thấy những sai trái của tôi, không thể tìm thấy yếu điểm gì ngoài việc tôi tâm sự những niềm vui nỗi buồn trên cái Blog chị có đc của chúng tôi. thì chị hãy im ngay kẻo người đời cười chị dỗi hơi đấy.


Giờ đây tưởng tượng chị đang lồng lộn tìm kiếm những người có hiềm khích với tôi để lập ra 1 liên minh ma quỷ nhằm hạ nhục tôi trên những thông tin hết đỗi bình thường mà chị ăn cắp đc. Rồi lại điên cuồng tìm kiếm những thông tin có liên quan đến tôi trên internet nhằm tìm kiếm những sự việc xấu xa nếu có thể của tôi để đưa lên public. Mà thay vì dùng số thời gian đó để làm việc có ích cho đời, Chăm chồng, hay chăm con hay chăm cho nhân cách con người của mình thì tôi thấy chị đáng thương thật cơ.Chuyện đàn bà không ưa nhau mới có thể này mà chị đã phải tốn công sức làm chừng đấy thứ, vậy thì cuộc đời thật của chị khi gặp vấn đề chị đã phải khốn khổ như thế nào????