Chào các bạn, hôm nay chủ nhật mà buồn quá, chẳng biết đi đâu làm gì, đành lên đây viết vài dòng tâm sự cùng mọi người.


Mình sinh năm 89, mọi người đều bảo tuổi này thông minh nhanh nhẹn, có cuộc sống sung sướng nhàn hạ nhưng hình như chẳng đúng với mình. Ra trường, thất nghiệp gần 1 năm mới xin được việc, làm được 2 năm lại thất nghiệp được gần 1 năm rồi. Chẳng xinh đẹp, người thấp bé, đi pv nhiều chỗ không trượt vì ngoại hình thì cũng vì đánh giá là trẻ con ít kinh nghiệm. Càng ngày mình càng thấy mặc cảm về bản thân và mất niềm tin vào cuộc sống, vào xã hội. Có lẽ cũng tại mình kém cỏi.


Muốn tìm một cuộc sống ổn định mà mọi thứ đều chơi vơi chẳng đi đến đâu. Không có công việc, mình cũng chẳng nghĩ gì đến tình cảm linh tinh hết.


2 tháng trước mình đi Copenhagen - Đan Mạch giúp chị gái 1 số việc. Cuộc sống ở đây rất tốt, 1 đất nước phát triển, 1 xã hội văn minh, môi trường trong lành, 1 nền giáo giục khác.... Chị gái muốn mình ở lại làm Aupair (người giúp việc gia đình), nhưng đó cũng chẳng phải là 1 công việc lâu dài để mình có thể thay đổi. Pháp luật ở đây chỉ cho phép làm hợp đồng 2 năm. Mình nghĩ, đây là cơ hội tốt để học tập những cái mới, trải nghiệm cuộc sống và có thêm chút thu nhập dù không nhiều.


Nhưng...vấn đề là sau 2 năm đó, khi trở về ở tuổi 29, liệu có còn cơ hội nào cho mình ở Việt Nam nữa không? Xã hội khác, mọi thứ không còn như khi mình đi không?


Điều này làm mình thấy khó nghĩ quá, ở VN, mình thất nghiệp, ra đi, khi quay về mình lại thất nghiệp và những kiến thức công việc hiện tại cũng không còn (mình học QTKD và đã làm NV XNK cho 1 cty Hàn Quốc).


Có nên đánh cược cuộc sống của mình với lựa chọn bất kì như vậy không mọi người? Xin các bạn cho mình một lời khuyên.


Cám ơn các bạn.