Sự khác nhau giữa vợ và chồng trong vấn đề chi tiêu gia đình !!!
Không biết có mẹ nào gặp phải vấn đề của nhà mình không. Hôm qua vợ chồng mình lại tiếp tục tranh cãi, chỉ vì chồng mình định mua một cái điện thoại di động mới.
Nghe thì buồn cười, chỉ là cái điện thoại mà hai vợ chồng tranh cãi nhau. Nhưng nhìn rộng ra thì lại là vấn đề lớn hơn, vì mỗi lần mua sắm là mỗi lần có tranh luận. Chồng mình chắc cũng giống như mọi ông chồng khác, là mê công nghệ, cho nên dĩ nhiên là thích những loại mới, đắt tiền. Mình thì nghĩ khác, điện thoại chỉ là phương tiện nghe, nói, chấm hết. Những chức năng khác là những chức năng không sử dụng nhưng phải trả tiền. Chồng mới bảo mình là không chiều sở thích của chồng, sống như vậy thì còn gì là ý nghĩa nữa. Rồi bảo để record mấy lời của mình lại, cho con trai nghe trước khi nó cưới vợ. Nghe dễ sợ quá. Mình đã làm lành nhưng trong lòng không phục :Sad:.
Nói thêm một chút về hoàn cảnh gia đình mình. Tổng thu nhập trung bình của hai vợ chồng khoảng 40-50tr. Cộng thêm một khoản nợ do xây nhà là 600 tr. Mình giới hạn chi tiêu cho gia đình là 20tr (2 vợ chồng +2 con nhỏ+2 giúp việc) +6 tr tiền lãi. Vì mình mong muốn trả hết nợ càng sớm càng tốt (do khoản vay của mình là ngắn hạn).
Vì giới hạn chi tiêu 20tr nên dĩ nhiên phải tiết kiệm, chứ không thể thỏai mái như chồng mong muốn được. Trong đó mình ưu tiên số 1 cho con. Học phí, tã, sữa. Khoản chi cho giúp việc là không thể tiết kiệm, vì hai con của mình còn rất nhỏ, mà công việc của mình rất bận rộn. Không thể đưa đón con lớn, không thể chăm con nhỏ. Đi sớm về trễ nên cũng không thể lo cơm nước, nhà cửa. Hai giúp việc ở nhà nên tiền điện, nước, điện thoai, ga, xà bông, tiền chợ,... cũng không thể tiết kiệm được. Bản thân mình không chi tiêu gì cả. Đi làm thì mặc đồng phục của công ty, ăn cơm trưa ở công ty, mình đi một chiếc xe wave cũ đã 5 năm tuổi :Smiling:. Chỉ thỉnh thoảng mới tụ tập bạn bè cà phê cà pháo. Vợ chồng thỉnh thoảng ra ngoài ăn tối.
Chồng mình không phải tiêu xài gì lớn, nhưng cũng thoải mái trong chuyện cà phê, cà pháo, thuốc lá, thỉnh thoảng nhậu với bạn bè. Nhưng đau đầu nhất vẫn là lâu lâu lại mê một món đồ công nghệ (nghĩa là khoản tiết kiệm của mình lại vơi đi, thời gian trả nợ lại dài hơn).
Mình cũng góp ý nhẹ nhàng thôi, nhưng hôm qua nghe chồng nói mình cảm thấy thật nặng nề. Làm như vợ con là cái gánh nặng của ông ấy vậy.
Mình biết mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những gia đình thu nhập có thể thấp hơn mình, nhưng có thể được ông bà hỗ trợ, hoặc không phải lo nhà cửa, thì cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Mình đi làm lương khá, nhưng chịu áp lực công việc, lại thêm con nhỏ, nhà cửa, nhiều lúc cũng stress lắm. Đâu phải mình không có sở thích, không muốn chi tiêu, nhưng nghĩ đến bao nhiêu khoản phải lo, riết rồi mình cũng chẳng còn đam mê gì nữa.
Vậy mà chồng kết luận một câu như vậy, chán chả biết nói gì hơn.