Tâm hồn chúng ta giống như một lăng trụ tam giác. Nếu nhìn từ một phía thì chỉ có thể nhìn thấy hai mặt của nó mà bỏ qua mặt còn lại. Cũng giống như việc đặt một chiếc lăng trụ trước mặt người thanh niên, từ vị trí anh ta ngồi chỉ có thể thấy hai trong ba mặt. Một mặt là “người khác xấu xa”, còn mặt kia là “ta tội nghiệp”.

Theo kinh nghiệm của triết gia, những người đến nhờ ông tư vấn hầu hết đều dành thời gian để nói đến một trong hai vấn đề này. Vừa khóc vừa than thở về bất hạnh giáng xuống cuộc đời mình. Hoặc tỏ ra hằn học với người đã trách cứ mình, tới xã hội đã cuốn mình vào. Vậy phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ, chỉ có 1 cách thôi bỏ ngoài tai những lời họ nói.


Không chỉ khi đi tư vấn mà cả khi trò chuyện, tâm sự với gia đình hay bạn bè, dưới góc nhìn trực quan hóa sẽ thấy rằng mọi người thường chỉ phê phán “người khác” hoặc than vãn về “cuộc đời của mình”.

Tuy nhiên, trong tâm lý học Adler, mọi cuộc trao đổi đều phải xoay quanh mặt thứ ba của lăng trụ tam giác. Đó chính là mặt phẳng chứa đựng câu hỏi “giờ phải làm gì?”. Đây chính là một trong những quan điểm mình tâm đắc nhất trong cuốn sách này. Giúp mình ngộ đã khá nhiều điều còn đang vướng mắc. Còn bạn, câu nói này có chạm vào góc khuất nào trong tâm hồn của bạn không?