Sống quá dễ dãi và dễ dàng thoả hiệp, có nên không?
Tôi cảm thấy mình quá dễ tính, chẳng mấy khi giận dỗi ai, ai xin gì nếu cho được là cho, ai nhờ gì nếu làm được là làm, rất ngại từ chối khi có yêu cầu của người khác.
Chẳng ai muốn cãi nhau với tôi vì chỉ được 2 câu là tôi sẵn sàng cho người ta thắng, tôi sẵn sàng thoả hiệp.
Ai muốn nói xấu sau lưng tôi thế nào cũng được, dường như tôi chẳng thấy bận tâm, gặp chuyện oan ức tôi cũng chẳng nhẩy cồ cồ lên mà chỉ nói vài câu vớt vát rồi cho qua.
Có người từng nói đang lừa tôi và muốn lợi dụng tôi thế mà tôi chỉ cười và nói có cần tôi giúp thêm gì không... Hic! Tôi có bị khùng không nhỉ?
Ai muốn ném gì vào tôi thì giống như ném vào vách đá vậy, có thể sứt mẻ một tí nhưng nó lại rơi xuống đất thôi.
Từ ngày biết yêu rồi đến khi lấy chồng tôi cũng chẳng biết ghen tuông là gì. Hay là tôi chưa có cơ hội để ghen tuông, tôi cũng không biết được nữa.
Tôi mua đi bán lại vài thứ, có người nói sẽ trả tôi tiền nhưng chưa trả bây giờ được, mặc dù biết nếu cố đòi tôi cũng đòi được nhưng người ta chỉ nói thêm vài câu tôi lại thôi.
Tôi cứ sống nhạt nhạt, đều đều như vậy ngày này qua ngày khác, gần như ai nói gì nếu không phải là chuyện quá vô lý tôi cũng nghe, tôi chẳng mấy khi tức giận hay cáu gắt với ai (trừ thằng con ngỗ nghịch của tôi).
Tôi cứ thấy mình sống thật vô vị thế nào ấy, tôi chẳng muốn mình quá dễ dãi như thế, nhiều khi gặp chuyện tôi cũng muốn nổi đoá lên nhưng mà không nổi được, bản tính tôi nó thế rồi.