Mình bắt đầu tuổi 30 như thế này:


-mất việc, vì mình ở nhà chăm con quá lâu, và công việc thì cần người ngay


-Chồng đang đợi thủ tục để ly dị.Và sắp đưa cho mình 1 tờ giấy nợ , tiền mua 1 mảnh đất mà mình còn chưa biết mặt mũi.


-Chồng đang định dành nuôi con với mình, sau khi chờ bé được 3 tuổi


-Bố mẹ hầu như ít quan tâm đến mình, vì mải lo cho em gái.Sự thật nói ra điều này ít ai tin.Nhưng hầu như nhà nào có hai con, thì đều sẽ có sự thiên vị nhất định.


-Mình cãi nhau với em mình, vì phát hiện ra 1 cái email nó viết thư buôn với đồng nghiệp của nó.Là nó xấu hổ vì có 1 ng chị bất tài như mình,và ko muốn ở chung nhà với mình nữa.


Mình hiện nay đang ở nhà bố mẹ.Và rải hồ sơ tìm việc.Ngày ngày ôm con, chăm con.Đêm về suy nghĩ mông lung về tương lai.Và thật sự ko biết mình sẽ ra sao.Mình cũng có bằng cử nhân.Có kinh nghiệm làm việc gần 10 năm.Mà sao giờ cuộc đời trớ trêu đến thế.


-Viết ra cho nhẹ lòng.


_mình xin lỗi mod nếu mình post nhầm box.Thật sự mình ko biết nên post ở đâu.Nó giống như tâm trạng hiện giờ của mình.Tài sản duy nhất mình có là con mình.Và mình ko còn biết bấu vào đâu để tự tin trở lại.