Tôi từng bước qua 1 cuộc hôn nhân không tình yêu,không hạnh phúc được hình thành từ những lầm lỡ... cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu,chẳng phải đau khổ. Nhưng vận mệnh lại cho tôi đươc gặp anh.


Anh bước vào cuộc sống của tôi nhẹ nhàng như 1 cơn gió làm dịu lại những nỗi đau trong tôi. Anh ở bên che chở, chiều chuộng những sở thích vớ vẩn của tôi, dần dần tôi phụ thuộc vào anh, ỉ lại mọi chuyện sẽ có anh che chở.


Anh chưa từng nề hà khi tôi là người phụ nữ đã 1 lần đò,bản thân lại chẳng có gì. Còn anh có mọi điều kiện mà bao cô gái yêu thích.


Ngày mới yêu tôi những tưởng tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu,nên kệ đi đến đâu thì đến,sẽ không yêu nhau lâu được. Khi 2 con người đến với nhau bằng tình yêu, không lợi dụng thì sẽ trao ra cả trái tim mình. Có phải tôi đã sai từ đây không? Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về tình yêu này.


Yêu anh tôi được nếm trải tất cả hạnh phúc. Anh hứa hẹn sẽ yêu tôi mãi mãi,sẽ làm mọi cách để có thể ở bên tôi kể cả từ bỏ mọi thứ bởi vì anh nói tôi là tất cả của anh,anh yêu tôi hơn tất cả những gì anh có,sẽ không bao giờ để mất tôi được. Dù anh hứa hẹn nhưng trong lòng tôi vẫn có nỗi lo sợ,cũng có cả hi vọng nữa.


Cuôc đời bao giờ chẳng có sóng gió và sóng gió đã ập đến với tình yêu của tôi. Đó là gia đình anh muốn anh kết hôn,nhưng cô dâu không phải tôi,mà là một người con gái khác đã từng có thời gian tìm hiểu trước đây rất được lòng mẹ anh. Anh đau khổ,mệt mỏi,bế tắc giữa gia đình và tôi. Anh yêu tôi nhưng gia đình anh không chấp nhận ai ngoài cô gái kia, mẹ anh tuyên bố sẽ từ anh nếu anh không kết hôn. Và hiềm 1 nỗi mẹ anh bị bệnh tim,bà sẽ không mổ nếu như anh không kết hôn với cô gái đó. Tôi biết anh đang dằn vặt và đau khổ, anh không muốn mất tôi nhưng anh cũng không thể mất mẹ. Còn tôi đau khổ,mệt mỏi,chênh vênh không biết phải làm sao? Muốn gào thét,muốn ích kỷ. Yêu anh bằng tất cả trái tim,trả giá rất lớn nhưng ngày hôm nay có lẽ tình yêu đấy đang dần rời xa tôi, tôi muốn níu kéo,muốn giữ anh mà sao khó qua.


Cuộc đời trớ trêu thay khi cuối cùng có được tình yêu mà nó mong manh ngắn ngủi quá. Tôi biết dựa vào nơi nào để có thể đối mặt với hết thảy và đứng lên đây?