Không biết mọi người có ai đọc truyện Quality của John Galsworthy chưa nhỉ? Hôm qua nhóm em thuyết trình bài này và thấy hay hay. Em xin tóm tắt ngắn gọn truyện này như sau.
Có hai anh em người Đức sống ở West End, London bằng nghề đóng giầy bốt. Họ không làm sẵn để bán mà chỉ làm theo đơn đặt hàng vì quan niệm rằng có như thế thì sản phẩm mới vừa vặn chân khách hàng một cách hoàn hảo.Tất cả công đoạn đều làm bằng tay đặc biệt là lúc đo chỉ số bàn chân giống khi ta đặt chân lên giấy rồi lấy bút chì vẽ vòng quanh vậy. Họ xem đó là nghệ thuật.Nhưng chính vì vậy mà khách hàng sẽ mất thời gian chờ đợi mà giá cả thì lại đắt. Và do cung cách làm việc đó không phù hợp thời đại cùng với sức mạnh vũ bão của quảng cáo nên hai cửa hàng của họ dần mất vào tay người khác. Kết thúc truyện là sau khi người anh qua đời vì đau buồn khi phải bán đi một cửa hàng thì một thời gian sau người em cũng mất.
Chắc các anh chị cũng đoán được truyện muốn nói gì. Truyện viết năm 1912 nhưng em thấy ngày nay vẫn đúng. Em cũng tự hỏi là ngày nay em nói riêng và mọi người nói chung sẽ chọn số lượng hay chất lượng? Em thấy bên cạnh số lượng ít ỏi hàng Việt Nam chất lượng cao ngày nay thì từ "chất lượng" sao xa xỉ. Giờ đi đâu ăn gì, uống gì chơi gì cũng phải dòm chừng cả.
Sau khi thuyết trình thì có bạn hỏi là hình ảnh hai anh em có gợi bạn liên tưởng đến nhân vật trong bài thơ ông đồ không? Mấy anh chị nghĩ sao về vấn đề này? Cho em chút ý kiến nha nha nha :Battin ey: