Không biết có ai giống như em không? Sợ chờ đợi đến nỗi em nghĩ nó đã thành bệnh.


Điều này xãy ra khi em còn học cấp I. Hồi đó mỗi lần tan trường, ba mẹ đến đón trễ, mà bây giờ em chắc là cũng chẳng trễ bao nhiêu, nhưng trong lòng em cứ hồi hộp, lo sợ, sợ bị bỏ rơi, thậm chí muốn khóc. Em cũng không hiểu sao em lại có cảm giác đó khi mà cả gd em ai cũng thương yêu em.


Bây giờ đã già mà cũng không bỏ được cái tính đó. Ai hẹn em mà tới trễ thì em nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời trời đất để lo. Nếu người đó không có gì thì em bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu buồn. Em luôn nghĩ là tại sao người ta lại tới trễ và có cảm giác người ta quên mình nên mới tới trễ.


Mới hôm qua đây thôi, anh hẹn em gặp lúc 6 giờ, chờ mãi đến 6:10 không thấy em bèn gọi đt, anh nói rằng anh đi shopping để mua thức ăn và tìm quà sinh nhật cho em và anh sẽ về đến nhà lúc 6:20. Em hỏi sao anh không gọi đt cho em, anh nói rằng anh cứ mải mê nên không nhận ra là mấy giờ. Chỉ có thế thôi mà em buồn cả buổi và biến cuộc hẹn của hai đứa chẳng còn gì là hứng thú mặc dù anh đã xin lỗi. Em cảm thấy hình như là với đàn ông họ không quan trọng giờ giấc quá hay sao ấy?


Em là người rất chặt chẽ về thời gian và em rất xem trọng lời hứa, cũng như đến buổi hẹn đúng giờ cũng rất quan trọng với em, cho nên em cũng đòi hỏi người khác cũng phải như vậy chăng? Mỗi lần người hẹn em mà đến trễ em thấy mình thật thừa thãi khi phải đợi người ta và em nghĩ ra đủ tình huống để lo. Tâm trí em lúc ấy không được ổn định và tay chân em bắt đầu lạnh.


Em bị như vậy từ nhỏ đến giờ và em ước gì mình có thể kềm chế được cảm giác đó để cư xử tốt hơn. Có ai như em không?