- Tuổi chó có phải ai cũng như mày đâu!


Cậu nói đó của chị gái làm tôi thấy tủi thân.


Từ bé tôi có nuôi một con chó, nó làm bạn với tôi 11 năm trời! Luôn bên tôi, chào đón tôi khi tôi đi học về, có quá nhiều kỷ niệm bên nó. Vậy mà đến năm tôi học lớp 11, khi về nhà đã không thấy nó và được tin là bố tôi đã cho bạn của bố thịt rồi.


Tôi còn nhớ mãi tâm trạng của mình lúc đó, như mất đi một người bạn thân nhất của mình. Đau đớn.


Sau này tôi không nuôi chó nữa dù rất yêu chó. Chỉ khi nào tôi có nhà riêng. Có lẽ vậy!


Khi chuyện hôn nhân không được như ý, nhiều người nói đấy là do cái số, chắc là để an ủi tôi thôi. Tôi nhận nuôi con và về ở với bố mẹ. Con tôi cũng tuổi chó.


Chẳng biết sau này thế nào, nhưng con tôi cũng phải chịu thiệt thòi từ khi tôi mang bầu. Mẹ chồng đi xem bói, nói có bầu tháng này thì là con gái thôi.


Bà bỏ mặc không thèm quan tâm, chăm sóc. Tôi chưa đi làm đã về làm dâu. Đó là sai lầm lớn nhất của đời con gái.


Tôi còn nhớ những ngày mang bầu con tôi tháng thứ 8, tôi đi gội đầu mà mẹ chồng rỉa rói:


- Chắc bà bầu nào cũng phải đi gội đầu khi bụng to ấy nhỉ?!


Trong khi con gái bà về chơi, ra gội đầu ở quán thì bà không nói gì?!


Chị gái chồng cứ sinh con được 1 năm là bà lại đem về nuôi đến khi đi học lớp 1 thì trả về, với lý do là ở nhà buồn muốn có con cháu ở cùng.


Vậy là sinh hai đứa con nhưng chị ấy không phải vất vả chăm con mọn như bà.


Ngày tôi có bầu cũng là cháu tôi một tuổi, bà mang cháu về chăm.


Vì nghĩ tôi bầu là con gái nên bà cũng mặc, bà đi chợ có nói thích ăn gì thì bà mua, tôi cũng nói ý:


- Con ăn gì cũng được, quan trọng là cháu thôi.


Ý tôi là cháu nội của bà đang ở trong bụng của tôi kìa, nhưng chắc bà không hiểu. Bà mua tim, mua đồ về hầm bồi bổ cho cháu ngoại, còn tôi và bà thì ăn cá con kho cả nồi ăn cả tuần, cộng với bao cà rốt cô ở quê mang cho.


Tôi bị đi ngoài khi mang thai vào tháng thứ 8. Đi xe về nhà mẹ đẻ mà tôi khóc nức nở.


Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì tôi đã trải qua 3 năm mà tôi cảm thấy nó dài như thế kỷ. Và khi thoát khỏi cuộc sống đó, điều mà tôi đau sót nhất - chính là đứa con tôi. Khổ thân hơn nữa là con giống bà ta y đúc.


Thương con thì bố mẹ tôi lại bao bọc, nhưng đàn bà mà hẹp hòi lắm, tôi cảm nhận được con tôi cũng không được yêu thương thực sự trong chính gia đình mình. Yêu thương khác với chăm sóc, đúng không ạ?


......


Hôm qua bố tôi lại mang một chó về, dù cả nhà có phản đối.


Tôi không chịu được cách mà nhà tôi đối sử với nó.


- Đã là chó phải chấp nhận ăn cơm thừa canh cạn. Bị nhốt vào lồng và trông nhà cho chủ. Chị tôi nói vậy đấy.


Tôi không thích như vậy, nên đã phản đối và có nhắc đến nỗi đau ngày xưa:


- Chỉ vì miếng ăn chén rượu mà đã bán con chó trung thành với chủ 11 năm trời.


Tôi đã nói quá và nhận lại sự im lặng của mẹ.


Hôm qua cũng là sinh nhật con tôi.


Tôi đã cố hết sức để cùng con có một ngày sinh nhật ý nghĩa và vui vẻ bên gia đình.


Nhưng khi đến lúc tổ chức sinh nhật cắt bánh mà hai mẹ con hì hục làm cả ngày, con mời bà lên cắt bánh bà cũng không lên.


Chẳng bảo gì nhưng con tôi cũng biết cắt bánh phần bà.


Đúng là không phải tuổi chó nào cũng như tôi, nhưng sự thật là con chó nào được vào nhà chủ mua nó về vì tình yêu thương sẽ có cuộc sống khác với về nhà tôi.


Thôi thì số phận rồi cún ạ!