Đời người, cuối cùng chỉ là một nấm đất, hay hũ tro cốt như anh xã con yêu cầu.



Nhưng con vẫn nhớ chỗ nào cái nấm ấy là cái bụng tròn ấm áp dành riêng cho con gái ấp đầu ấp má vào. Con chẳng cần giành gì với người ta, con chỉ muốn giành cái bụng tròn mà ngày bé con hay chui vào thổi phù phù cho ba cười nắc nẻ.



Mấy hôm rồi tự nhiên con lại nghe, Người ta bảo con giành, trước nay con chưa bao giờ giải thích con có giành hay không, vì thứ nhất là con có, thứ hai là điều mà con giành giật, con cũng đã cam mất rồi, nói chi cho mệt mỏi.


Năm đầu tiên sinh nhật mộ ba đầy hoa hồng gắn tim đỏ, bảy năm sau con vẫn đơn giản mấy món trái cây, leo lên chỗ cái nấm đất có bụng ba giả bộ được ôm ba, còn hoa của người ta chắc đã dành cho ai khác.


Năm đầu tiên con nói, “Người ta mất chồng thì đi lấy chồng khác, con mất ba thì dù trăm tuổi con vẫn là đứa mồ côi ba.”, bảy năm sau con gặp ba đã có thể toe toét cười bảo ba về ăn sinh nhật với con với Cá Heo, còn người ta con không biết.



Bảy năm, con vẫn mồ côi ba, vẫn không còn được ba hỏi “còn tiền không con?, xài ít thôi nhe!” Lâu lâu có chú bác nào đó cho con vài triệu, phải là thân thân, thì con mới lại có cái cảm giác phù phiếm là được cho tiền xài vặt như hồi nhỏ… Dù giờ con không nghe lời ba, xài nhiều lắm ba à, cũng giống ba toàn mua đồ chơi…


Bảy năm, con chẳng được gì to tát ngoài mấy vật dụng hàng ngày ba rất thích mà con lâu lâu lại mót lấy một món về ôm ấp. Vậy mà, thật ra con cũng được nhiều ba à.



Con được hào sảng với của cải như ba ngày xưa. Ba nói “Nó lấy chồng giàu nghèo nó tự nuôi nó, mình có nuôi đâu mà sợ” – Con nói “Tiền của ba, quyết định chọn những con người trong cuộc sống của mình là do ba. Bây giờ hên xui của cải ít nhiều ai lấy thì cũng là nợ của ba, có phải của con đâu mà con bận lòng.”



Con được cái bình thản ơ thờ như ba. Người ta nói xấu ba, ba im lặng. Người đời thêu dệt về con, con cũng cười ha ha.



Con được cái lười giống ba. Ba nói “thương thì mới nói cho, mới rầy mới giận, thằng nào ngoài đường lo làm chi”. Con nghĩ giận người ta ở ác với ba con mình, con biết mình còn có thể xù lông phóng phi tiêu chíu chíu cho người ta tổn thương không đứng dậy được – nhưng rồi con nghĩ, “chi cho mệt, cũng chỉ là kẻ qua đường trong cuộc đời mình, để lòng thanh thản về ôm con trai, bớt sân si để đức cho con mình.” Vậy là con hiểu lòng ba tốt với cả thế gian cũng chỉ là một cách “để đức cho con gái”.



Con được cái tự tin giống ba. “Số phận là nằm trong tay mình.” – để biết làm sao cho ba có đội mồ sống dậy cũng tự hào “nó tự lập lắm”, và để con trai sau này có thể khoe rằng mẹ tớ là siu nhưn nhõng nhẽo.



Con được cái giống ba. Cái được sướng nhất trên đời! Mà đâu cần người ngoài nói đúng sai, mẹ bảo con giống ba vậy chắc là con giống lắm!



Bảy năm mồ côi ba, con nhìn lại thấy chặng đường thiệt là dài. Con cũng làm được nhiều, ít ra với một người phụ nữ, con thấy mình đủ đầy quá… Vậy mà mỗi lần lên thăm ba, con vẫn tủi thân là mình mất mát thiệt nhiều, cứ mặc cảm mình mồ côi, cứ ấm ức như đứa con gái ba bốn tuổi khi ba đi làm không ở nhà, và vẫn cứ thấy được thiệt nhiều khi được leo lên cái nấm đất ghi tên ba, vỗ vỗ bạch bạch như vỗ vào cái bụng vừa trắng, vừa tròn, vừa thơm như cái bánh bột mỗi lần ba tắm xong…



Ba à, người ta của ba đó, có thể lấy hết đi, trả lại cái bụng tròn của ba để con ôm thêm lần nữa không? Tiền của ba con đâu có cần, tự con nuôi con mà, con cần ba thôi, có trả được không?



Nguồn: Blog Meobeobencuaso