vậy là đã tròn 2 năm kể từ ngày mình từ bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, danh dự...để lựa chọn theo tiếng gọi của một tình yêu mù quáng. Kết quả là cu tí ra đời, vượt lên trên tất cả nỗi đau, sự mất mát, những lời chửi rủa, miệt thị của xã hội, ngay cả những người thân, giờ đây nỗi đau đã nguôi đi phần nào, cu tí cũng đã cứng cáp, thông minh và đẹp trai, rất may cu tí không giống hêt bố, không giống hệt mẹ mà chỉ thừa hưởng những gì đẹp nhất của bố mẹ....mẹ hạnh phúc khi được ngắm con mỗi ngày...Khi mẹ ra khỏi nhà, 2 bàn tay trắng, quần áo cũng chẳng dám mang, mang bầuct mà chưa 1 lần được ăn quả trứng gà, chưa 1 lần được ai chăm sóc ngoài tự mình chăm sóc mình, chăn không có, chiếu thì không, mùa đông lạnh, nằm một mình trong góc phòng trọ, mặc 2 chiéc áo khoác dầy mà vẫn thấy lạnh, vậy mà vẫn qua nỗi mùa đông, cu tí vẫn ra đời khoẻ mạnh ( troomj vía ). 2 năm qua đi, bg mọi thứ đã khác, cơm không phải lo từng bữa nữa, mọi thứ trong nhà cũng đầy đủ, tiền cũng không nợ nần ai nữa và mùa đông cũng đỡ lạnh hơn vì mẹ đã mua đệm cho cu tí nằm...những gì mẹ làm được so với những người khác không nhiều, nhưng những ai đã dồng hành cùng nỗi khổ của mẹ con mình họ luôn hiểu được mẹ đã phải khổ ntn, bg bà nội cu tí cũng yêu 2 mẹ con hơn, quan tâm nhiều hơn, mẹ hạnh phúc vì được bà gọi điện hỏi thăm, mẹ vui khi mỗi lần chú Duy về quê bà đều gửi quà cho mẹ con cuti, dù rằng mẹ chẳng bg có thể về nhà bà, nhưng mẹ biết bà rất thương 2 mẹ con mình, thế là đủ. bố con là người hiểu mẹ đã phải trải qua những gì, 2 năm qua chưa một ngày mẹ dám nghỉ làm, mưa nắng, ốm đau...mẹ cũng không bg nghỉ, mẹ cố gáng nỗ lực hết mình vì cu tí, vì lựa chọn của mẹ, và bg cũng thế mẹ chưa bg hết cố gắng, đã qua rồi ngày cu tí mới có 3 tháng, 2 mẹ con tự chăm sóc lẫn nhau, vậy mà mẹ vẫn bỏ cu tí ở nhà để đi làm, chẳng có công việc nào mà mẹ chưa từng làm cả con trai ạ, mẹ không hiểu sao mẹ có thể làm được cv đó mà không cảm thấy xấu hổ hay tự ti gì cả, những ngày tháng vất vả đó đã làm mẹ già và xấu đi nhiều, nhưng có quan trọng gì đâu, cu tí mới là điều quan trọng nhất đối với mẹ.2 mẹ con mình đã cùng nhau vuọt được mọi đau khổ thì hãy cùng mẹ rời xa bố con nhé, mẹ đau lòng khi để con xa bố, nhưng mẹ phải làm thế, như thế mẹ mới có cuộc sống thanh thản con yêu ạ, tha lôix cho mẹ nhé, mẽ sẽ giải thích cho con hiểu.Bố phải quay về với gia đình bố, phải chăm sóc cho con trai bố, vợ bố nữa, và bố phải sống là chính bố, không phải như bên mẹ con mình, xấu hổ, tự ti và dằn vặt...sau này con lớn mẹ sẽ kể về bố thật nhiều, để con tin rằng con có một người bố tốt, để con trai mẹ tự tin đương đầu với mọi khó khăn ở phía trước...mẹ tin con trai mẹ sẽ làm được, con trai mẹ sẽ không phụ lòng mẹ, mẹ rất tin ở con. Hãy tiếp tục cố gắng cùng mẹ nhé, bg chỉ có 2 mẹ con, mẹ đang phân vân giữa từ bỏ công việc ( 1 phần thôi) để ở nhà cho cu tí đi học, hay tiếp tục thuê người giúp việc...mẹ thích sống 1 mình, nhưng quả thật nếu chỉ có 1 mình chắc chắn mẹ sẽ bị tụt cân vì mẹ ko thích ăn cơm 1 mình, nên sẽ nhịn và ăn linh tinh,hic, nếu có bà giúp việc mẹ cũng nhàn hơn, có tg dành cho cv và cs cu tí nhiều hơn....có lẽ lại vãn thuê bgv.tốt cho cả 2 mẹ con.thu nhập của mẹ so với giá cả thị trường bg vẫn đủ để mẹ con mình nghỉ 1 năm 3 tháng vẫn đủ tiền tiêu, nhưng mẹ vẫn muốn mở rồng thêm sang mảng mới, mẹ tin là mẹ thành công, nhưng có 1 chút khó khăn mà mẹ vẫn đang nghix cách giải quyết, mong là sẽ sớm thành công.con trai yên tâm, nếu thành công chắc chắn cuti và me sẽ sớm khôg mất tiền thuê nhà nữa, hi. ngày đó sẽ là ngày nào nhi? 2 năm hay 3 năm? ui lâu quá. bg la 2h đêm, mẹ mệt mà không ngủ được..