Sáng hôm nay họp ra mắt Director chi nhánh mới, ai cũng đoán già đoán non, mấy bé phòng mình thì cứ thấp thởm, không biết sếp mới là boy hay girl, như thế nào, ...mình thì cuối tuần bận tối mũi với một đống giấy tờ báo cáo cần duyệt cho quý 2.



8g30 cuộc họp giữa Sếp mới và các trưởng phòng diễn ra, mình lúc nào cũng được ưu tiên ngồi phía đầu bàn, nghĩa là gần kề sếp, đang loay hoay chỉnh lại cái màn hình Laptop, thì mọi người đứng dậy chào Diretor, theo phản xạ tự nhiên thường ngày mình cũng như thế, tuy đứng lên nhưng mắt vẫn mãi dán vào cái màn hình vi tính ,một tiếng nói trầm bổng cất cao "nice to meet you and work with the siblings",cả phòng họp bỗng rộn ràng hẳn lên khi trưởng phòng nhân sự cất cao giọng " oanh vàng " welcom Mr Phong...aha, lúc này mình mới giật mình, phong > sao lại là tên phong ngỉ, đi đâu cũng gặp " Phong " thế này, nghĩ là thế nhưng không nhìn, vì trước giờ tính mình là vậy, ít quan tâm đến mấy việc chào hỏi này, cứ lo chuyên môn, sếp cũ cũng thế, chỉ gặp chào hỏi khi có cuộc họp, còn tất cả đều do thư ký làm hết mà.



Cuộc Họp diễn ra trong không khí thật sôi nổi vì đây là cuối tuần, nên ai cũng tranh thủ để còn làm những việc khác, hẹn hò, về vơi `gia đình yêu thương, nên ai cũng lắng nghe chăm chú va nhiệt tình hưởng ứng bằng cách vỗ tay khi " sếp " kết thúc phần tự giới thiệu về mình. đến phần cá nhân các anh chị nói sơ sơ về bản thân, vì tôi ngồi đầu tiên nên tôi phải " tự bạch " trước, tôi đang chuẩn bị nói nhìn lên thì lập tức bị đứng hình, các bạn đừng hiểu làm , không phải vì tôi chào đảo trước vẻ ngoài của " Director" mà vì tôi bắt gặp hình ảnh rất quen thuộc, không lẽ nào,..trong khi màn hình bên tôi đang chạy chập choạng, nếu không nói là mất điện thì " Sếp" nhìn tôi và mở lời giúp tôi. em là " miss Thiên"CC Manager.tôi đã nghe nói về em, hy vọng em sẽ tiếp tục đóng góp cho Ecpay trên con đường hội nhập và phát triển, và rồi " sếp" hường mắt lạnh lùng về phía các anh chị khác. ai cũng ngạc nhiên và thắc mắc sao ' sếp" lại biết rõ và nhanh nhẹn với tôi như vậy, àh thì chắc là trước khi ngồi cái ghế này sếp đã nghía kỹ càng cái sơ đồ của công ty ấy mà, cũng có khó gì đâu, khi văn phòng miền nam chỉ vỏn vẹn có 45 con người, trong đó có 8 trưởng phòng bộ phận liên quan thì với người có tài thực lực như sếp mà không nhớ nỗi, ai cũng nghĩ vậy chính xác là thế, chứ tôi không phải là hot girl cũng đâu phải best seler, ai cũng có cái nhìn khó hiểu về tôi, nhưng không phải vậy đâu, nếu thế thì tôi đâu phải " mắt chữ O. miệng chữ Y " thế này, đó là một mối oan gia, mà trái đất này tuy có rộng lớn đến đâu thì chúng tôi vẫn hôi ngộ, mà còn trong tình thế ối ăm, khi " Phong " ngày nào giờ lại trở thành sếp tôi.


Cuộc họp kết thúc tôi nhận được tin nhắn " sếp" mời dùng cơm trưa lý do bàn công việc, nhanh thế. biết là từng biết từng quen nhau nhưng sao mà nhanh thế, tôi nhăn lại ok. tình hình này biết sao được, vì lý do sếp đưa ra là " công việc " mà, dù biết chắc chẳng có công việc gì hết đâu,


11g30 Sếp cho xe chờ tối ngay trước cửa công ty, có thông tin nhanh thật, biết tôi mới bị mất xe nên có phần quan tâm, " sếp" bảo lâu ngày gặp lại hẹn em mà để em đi taxi thì còn gì là anh nữa, ngồi lên xe " sếp" khó chịu vô cùng, phiền vì ánh mắt nhân viên dòm ngó, vì " sếp" mới vào mà có cử chỉ quan tâm đặc biệt đến tôi rồi, nào ai có hiều nỗi niềm của tôi, đi ngược về quá khứ 4 năm về trước..



Khi ấy tối mới 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp ra trường, bắt đầu công việc tại Trium của việt nam, trong một lần tình cờ tôi quen biết anh, một cô gái còn ngây thơ, anh một chàng trai phong độ, lớn hơn tôi 10 tuổi, là người thành đạt, quay quanh có hàng chục cô gái mơ ước, thế đó mối quan hệ của chúng tôi theo kiểu quen biết, xã giao, khó khăn gì cùng nhau chia sẻ, và thật sự chỉ như thế, trong các buổi họp mặt, chúng tôi là hai anh em, vui chơi giải trí chúng tôi là bạn bè, không hơn không kém, chúng tôi cứ như thế, tôi lặng lẽ nhìn anh vui vẻ hết cô này đến cô khác, còn anh thì chỉ bảo tôi cách ứng xử. tôi học ở anh sự tân tụy và năng lực làm việc, rồi cũng 3 năm trôi qua, tôi 25 tuổi, mối quan hệ của chúng tôi cứ như vậy, đến khi tôi công bố có người yêu, anh chúc mừng và khuyên nhủ tôi như một người anh trai, rồi đến ngày tôi nói lấy chồng cũng là lúc anh viết cho tôi một bức mail dài gần 2 trang nói rõ nói lòng, tôi đọc xong mà không dàm reply, vì tôi sợ trái tim mình yếu đuối, đúng là có lúc tôi cũng có yếu lòng nghĩ về anh, còn anh thì bảo yêu tôi từ lâu, nhưng anh bất lực vì anh không thể khiến tôi nghĩ về anh, anh nói không muốn làm trái tim trong sáng ngây ngô của tôi bị tổn thương, khi ngày ngày tôi ở cạnh anh từng chứng kiến anh đến rồi đi với biết bao người, anh bảo nếu anh nói yêu tôi và muốn giữ tôi lại bên anh tôi có đồng ý không?


Tôi vội vàng xóa bức thư ấy, vì tôi không muốn nghĩ đến nó, tôi không muốn làm gì có lỗi với người đàn ông hiện tại của tôi, vì chúng tôi sắp cưới nhau, và trái tim tôi đã thuộc về người mà sau này tôi gọi là chồng mất rồi.



rồi đám cưới và sinh con, anh ấy và tôi cũng đã không còn gặp nhau, tôi chủ động cắt liên lạc, và không tìm gặp anh ấy nữa, xem nhu tôi đã mất đi một người anh, một người bạn tri kỷ, rồi cuộc sống hôn nhân của tôi trục trặc, vì hoàn cảnh tôi ly hôn, ôm con ra đi sống độc thân trở lại, biết bao đổi thay công việc giờ tôi gắn mình tại nơi này, làm việc và phấn đấu, tôi không dám đề cao mình, nhưng nhìn đi nhìn lại tôi thấy may mắn đã không ít bao lần đến với mình, nhưng không tự phụ mà luôn cố gắng tiếp tục.


Vậy mà trớ trêu thay lại gặp lại nah trong hoàn cảnh này " anh bảo đừng gọi anh là sếp, cứ gợi như ngày xưa ấy, em cứ gọi " anh àh" như ngày xưa nhé, anh nói suốt thời gian qua anh luôn theo dõi và biết tôi sống khó khăn và đau khổ thế nào, và anh cũng nói anh tin tôi sẽ tự mình đứng dậy mà không cần ai hỗ trợ, anh biết và tin tôi sẽ làm được, và anh nói khi vào nhậm chức công ty này, nhìn sơ đồ cán bộ nhân viên, anh chú ý nhất là cái tên không đụng hàng vào đâu được " lê thị kim như thiện" cái tên mà dù đi đâu làm gì muốn quên cũng không quên được. tôi chỉ biết im lặng nghe anh nói, tôi không biết nói gì, chỉ mong sao bữa trưa trôi qua nhanh để tôi trở về với con tôi, tôi chỉ muốn được bình yên trong lúc này. tôi không muốn rồi đây con đường sự nghiệp của tôi sẽ bị mang tiếng là dựa dẫm vào " sếp" tôi rất sợ, có vui vẻ gì khi làm việc chung với " sếp" từng đã là một người xưa rất thân quen, dù mình cố gắng phấn đấu ra sao cũng bị mang tiếng là lợi dụng mối quan hệ thôi.



Tôi ra về lòng đầy khó hiểu, sao anh lại chưa lấy vợ, anh hơn tôi những 10 tuổi mà, sao tôi lại gặp anh khi tôi vừa mới trải qua một con khủng hoảng trầm trọng.tôi sẽ đối mặt với anh như thế nào, liệu có bình thường và thản nhiên như các vị sếp trước, hay là ra đi với công việc khác.lại thêm nhức đầu nữa rồi.