Hôm nay thứ 2 đầu tuần mà mình vẫn ngồi nhà, sáng ra nhắn tin cho con bé trong phòng (con gái sếp) là nghỉ việc để nó báo lại cho sếp bà biết. Trong lòng đang phân vân quá, không biết nên nghỉ việc luôn hay chỉ nghỉ một buổi hôm nay thôi. Nghỉ việc luôn mà chưa xin được chỗ mới lại ở nhà ăn bám chồng cũng buồn chán lắm, cơ mà đi làm thì lại quay lại cái máng lợn ấy hic hic. Chán thật là chán!


Anh em trong công ty vẫn luôn phong mình "siêu" vì chiều được sếp bà, được sếp bà "sủng ái". Từ hồi sếp bà về hưu công ty cũ xong chuyển sang công ty mới này chưa đứa nào làm đệ được quá 3 tháng là chúng nghỉ, mình tính sơ sơ cũng nâng khăn sửa túi cho sếp bà được 3 năm (trừ đi 1 năm nghỉ việc con ốm). Nhiều lúc tức ói máu nhưng nghĩ thôi kệ bà ấy, tính bà ấy quái thế, đồng bóng thế không thèm chấp. Sếp bà chắc nghĩ mình ngu lắm, chả biết sếp tổng bồi dưỡng mỗi khi làm dự án là bao nhiêu đâu, nên thi thoảng đi công tác về bà mua cho mày con vịt là sướng lắm rồi.


Thời gian qua mỗi sáng đến công ty phải nhìn mặt sếp bà xem bà có vui không? Bà mà vui vui thì chúng mày làm gì thì làm, chứ bà mà đang cáu (đêm qua thằng con trai bà đi đập đá không về) thì chúng mày cứ liệu hồn mà ăn với nói. Khổ một nỗi chúng mày ở đây lại có mỗi mình mình mới đau chứ, con bé em kia lại là con sếp tổng, nó thấy sếp bà cáu là nó té đi chỗ khác.


Sếp bà thích nịnh, ưa nịnh lắm. Cơ mà nịnh phải khéo, chứ nịnh kiểu như trông cô trẻ thế, bộ quần áo này đẹp thế, ....Không thích đâu nhá, có khi còn bị chửi vào mặt cho là đồ nịnh hót. Nịnh là phải thế này, sáng ra ở mang đồ ăn sáng đến mời sếp ơi sếp ăn đi cho đỡ đói, cứ cắm cúi vào việc thế này có mà ốm à...muốn khen sếp trẻ thì giờ nghỉ trưa lúc sếp ngủ thì ngồi đấy mà nhổ tóc sâu cho sếp. Thỉnh thoảng nghe sếp kể thằng con sếp nó mới mua cái thắt lưng da 18-20tr. Mua đôi dép lê cũng đâu đó 2tr. Con dâu, con gái sếp cũng tiêu tiền như nước mặc dù chúng nó chả làm cái quái gì, không hiểu tiền ở đâu ra mà tiêu sướng thế. Lương sếp 1 tháng 30tr cũng đâu có đủ cung phụng các baby của sếp cơ chứ, cái này vẫn thắc mắc hoài mà không dám hỏi sếp, chỉ dám ngoáy tai thật sạch ngồi nghe sếp nói có sót từ nào không.


Đã là sếp thì không bao giờ sai, sếp bà của mình cũng thế, bà không bao giờ làm sai cái gì vì mỗi khi hồ sơ có bất kỳ sai sót là sếp bà lại quay ngoắt ra tìm xem mình đang ở hướng nào để quát sao lại làm sai. Có lần sếp tổng xuống quát sếp bà cái hồ sơ bị sai, sếp bà ngay lập tức quát mình ở trước mặt sếp tổng, mình lật đật chạy lại giải thích nó thế này, nó thế kia chứ không phải sai. Sếp tổng dịu giọng xuống còn sếp bà thánh thót cái này chị kiểm tra rồi, sai làm sao được, ặc ặc. Thậm chí có cái hồ sơ mình còn chả biết mặt mũi nó là cái nào, bọn nào làm nhưng cũng bị gán vào cái tội làm sai sót.


Dạo này sếp bà có kiểu đánh các văn bản giấy tờ xong in ra bảo mình soát lỗi chính tả, nói thật là đọc cái tờ trình của sếp bà thì không hiểu sao hồi xưa học đại học sếp bà lại qua được môn văn bản nữa, dấu câu, rồi font chữ cứ gọi là loạn xạ cả lên. Hồi xưa mới tới làm đệ của sếp mình cứ hay le te bảo để cháu đánh cho, cháu sửa cho là sếp bà quắc mắt quát ngay, mày làm sao mà thông minh bằng tao được mà đòi làm. hic hic tự mình chả nhẽ vả vào mặt mình vì ngu. Giờ khôn hơn rồi, soát lỗi chính tả thôi nhé xong đưa sếp để sếp chỉnh. Nhiều lúc chỉnh sửa xong sếp in ra xong ngồi ngắm nghía tự dưng lại thét lên cái câu này tối nghĩa thế này mà mày không soát à??? Ôi dời ơi, sếp ơi là sếp...


Mình được diễm phúc cận kề bên sếp như thế, vị trí ngon lành cành đào như thế. Thế mà tối hôm qua mình lại phá bỏ nó đi. Sáng chủ nhật sếp gọi đi làm (bình thường có việc đi làm ngày nghỉ là bình thường), vội vàng cho con ăn xong bắt bố nó trông xong đi, làm cả ngày rồi đến gần 7pm mệt quá, ông sếp tổng đưa một tập công văn, quyết định bảo photo làm 10 bộ, trong lúc cái máy nó photo thì mình ngồi mạng mẽo tí thế mà sếp bà lên nhìn thấy bảo mình không làm giúp người khác ở đấy mà ngồi, rồi là cái này photo gì mà 10 bộ, làm cái việc cần làm không làm, toàn làm cái vớ vẩn, ơ ơ ...làm con bé mặt cứ đực ra xong máu nó bắt đầu dồn lên mặt, thế là tắt bụp máy photo ném hồ sơ xuống phòng xong biến thẳng. Giá mà mình chịu nhẫn nhịn một tí, cứ vui vẻ, cứ cười hì hì như một con điên không có óc thì chắc là hôm nay vẫn đi làm vui vẻ, lại tiếp tục làm đệ tử trung thành của sếp bà.


Thôi đành vậy, bát nước hất đi có lấy lại được đâu. Thành ra thất nghiệp à???