Tôi và chồng tôi yêu nhau được 2 năm rồi cưới, nhưng thật sự tôi không hề yêu chồng mình. Vì trước đó tôi có một mối tình kéo dài 3 năm, tôi và anh ấy yêu nhau rất nhiều. Nhưng khi tôi gặp chồng tôi tình cờ tôi sửa xe ở tiệm của anh ấy, tôi không yêu anh nhưng vì người yêu của tôi ở xa tôi, nên tôi muốn thử cảm giác được yêu gần và được quan tam như thế nào.


Và rồi tôi đã quen 1 lúc 2 người. Tôi nghĩ người tôi yêu ở xa tôi lắm thỉnh thoảng 1tuần tôi mới bắt xe xuống thành phố để gặp anh thôi nên chắc anh cũng không biết đâu. Cứ thế tôi càng lún sâu hơn. Vì chồng tôi ở gần nhà tôi, một lần đi đến nhà anh chơi tình cờ gia đình tôi biết và sợ tôi bị thiệt thòi vì tôi là con gái mới lớn, nên gia đình tôi bắt tôi phải cưới. Trong hoàn cảnh này tôi không còn sự lựa chọn, tôi đành phải chấp nhận.


Vì 2 gia đình có quen biết nên chuyện cưới xin diễn ra nhanh chóng. Trước hôm lễ ăn hỏi, tôi gọi điện cho người yêu nói lời chia tay để tôi đi lấy chồng. Thật sự tôi khóc rất nhiều vì tôi yêu anh ấy chứ không phải là chồng tôi. Vì anh ấy luôn quan tâm chăm sóc và động viên tôi rất nhiều mặc dù 2 đứa ở xa nhau.


Một hôm chồng tôi biết mối quan hệ giữa tôi và người yêu cũ vẫn còn, anh ấy giận lắm và nói nếu tôi không chấm dứt được thì anh ấy sẽ hủy hôn. Tôi sợ lắm, tôi sợ làm ba mẹ mất mặt nên tôi chấm dứt nhưng thật sự tronh lòng không thể quên. Chồng tôi là người gia trưởng, luôn để ý mọi việc tôi làm, ngay cả lúc ăn uống. A luôn soi mói và không hài lòng ở tôi bất cứ thứ gì. Nhiều lần tôi và anh cải nhau tưởng chừng như đám cưới không thể diễn ra.


Nhưng rồi 1 đám cưới hoành tráng đã diễn ra, nhưng tôi không thể quên người cū. Cưới nhau về tôi không thích gia đình chồng mình, nhưng vẫn cứ tõ ra la thương lắm vậy. Được khoảng 1 tháng tôi tìm cách liên lạc với người cu, cũng rất may anh vẫn xài số đt cu.


Chúng tôi lén lút qua lại với nhau, rồi cung đến một ngày chồng tôi phát hiện và chúng tôi cải nhau thậm chí a còn viết đơn ly hôn nữa. Tôi cũng ký vì tôi không yêu anh, thời gian sống với anh tôi như ở trong địa ngục vậy. Tính anh gia trưởng, còn tôi thì bướng binh thích làm gì là làm cho được, sống với nhau được 1năm nhưng thật sự kinh tế gia đình 1tay tôi lo, còn anh không lo làm ăn chi biết chơi và làm bạn với gà thì tôi bất lực vì lúc đó gia đình không khá gia gì, lương tháng của tôi chỉ tầm 3triệu. Cuộc sống thiếu thốn khiến tôi chán nản và càng lún sâu vào mối tình của mình hơn.


Sau ngày anh đòi ly hôn nhưng anh không làm, anh nói anh còn yêu tôi nhiều lắm, không muốn mất tôi.Nhưng thật sự tôi bất lực. Được gần một năm, sau khi tôi đi gặp người yêu cũ về, tôi ra đi cũng là lúc tôi mang thai nhưng cái thai đó là của người yêu tôi. Anh không cho tôi đi, nhưng tôi đã nhất quyết tôi phải đi để tìm hạnh phúc cho mình.


Trên đường tôi đến với người yêu cũ, tôi không ngờ là anh đi theo tôi, đến nơi chúng tôi giằng co với nhau anh bắt tôi về nhưng không, trong đầu tôi luôn suy nghĩ liệu anh có thay đổi không hay là vẫn chứng nào tật đó. 6chỉ vàng cưới mà gia đình tôi cho anh đã tieu xài không tiếc, tiền lương hàng tháng của tôi chẳng đủ cho anh chơi bời.


Cứ như vậy giằng co mãi tôi không về, anh đẩy tôi xuống và tối bị sẩy thai, cái thai chỉ mới được 3tuần thôi mà. Tôi đau lắm nhưng tôi quyết không về. Anh chở tôi về nhà mẹ tôi nói chuyện, anh bắt tôi phải bồi thường danh dự cho anh voi số tiền la 10 triệu. Mẹ tôi không đồng ý, lúc đó mẹ tôi mới nhìn ra rõ bộ mặt của anh ta, sáng hôm sau anh ta về còn xin mẹ tôi 100ngàn để về, tôi thật nhục nhã khi có 1nguời chồng như vậy, nhưng không vì vậy mà tôi nói mình đúng.


Sáng hôm đó tôi cũng đi nhưng tôi đến chỗ người yêu, anh ấy dẫn tôi về nhà anh ở, tôi không cho gia đình biết, nhưng tôi cũng về để hoàn tất việc ly hôn. Rồi từ đó tôi sống cùng gia đình nguời yêu, họ rất thương tôi ngay cả chồng tôi hiện tại, anh luôn chiều chuộng tôi hết lòng.


Đến lúc mẹ anh bảo làm lễ ra mắt mời gia đình tôi qua, tôi sợ và hoang mang vì nhà tôi chẳng ai biết cả nếu tôi nói ra thì ho có tha thứ cho tôi không. Chồng tôi hiện tại anh nói


_ E thử nói với mẹ xem sao, mẹ thương e mà, mẹ không la đâu.


Thế rồi tôi nói với mẹ, lúc đầu mẹ cũng trách tôi nhưng rồi thôi mẹ biết tính con gái mẹ mà, muốn gì là phải được đó, nên mẹ đồng ý đến. Tôi nói với gia đình chồng gia đình tôi bận hết rồi chỉ có mẹ tôi đến thôi. Ho cũng không trách móc gì cả.


Rồi đến lúc tôi mang thai, cũng chính mẹ tôi đã nói với gia đình tôi, cứ tưởng bị một trận tơi bời nhưng không ho nói nhìn tôi hạnh phúc là được rồi, bởi vì chồng cū của tôi cũng đã có người yêu mới rồi.


Thấm thoát 1 nam trôi qua hiện tại tôi có 1 be gái được gần 3 tháng, chồng rất thương tôi, muốn gì cũng được cả và gia đình chồng rất mến tôi. Cuộc sống của vợ chồng tôi hiện tại cũng gọi là kha gia, nên ai cũng nê đặc biệt từ phía gia đình tôi, chúng tôi không hề có 1 tiếng cải nhau mà chuyện gì anh ấy cũng nghe tôi.


Nếu có ai hỏi tôi không sợ chồng ngoại tình hay sao, tôi tự tin tra lời là không, vì tiền anh ấy đi làm mỗi tuần tôi đều lấy hết, chỉ đưa anh 200ngàn để xài thôi khi nào hết tôi mới đưa nữa. Hiện tại tôi rất hạnh phúc ước gì thời gian quay lại tôi sẽ không lấy anh ta mà ngược lại tôi sẽ lấy anh.