1. Tháng trước, trên đường đi làm, khi xuống dốc Cầu Long biên, tớ nhặt được 1 chiếc điện thoại khá sịn, vừa cúi nhặt xong thì có tới 4 người nhận của họ và xin lại. Sốc, mình hỏi máy mang số Đt nào thì chả anh chị nào nói được, duy chỉ có 1 người vớt vát: cầm hộ em nên ko biết số, nhưng chả nói được là máy lại gì, màu gì. Buồn vì sao lại có ngời nhận vơ thế, nhưng ko buồn lâu vì vẫn là nhặt được của (rồi cũng đã trả về cho chủ cũ). Chuyện thứ 2 mới đáng bực mình:
2. Hôm rằm vừa rồi mua một túi táo ngon (6 quả), định bụng về thắp hương, chiều trời trở mưa to, khoảng 6h30 tối, đến ngã tư PĐPhùng và ĐL Hùng Vương (Lăng Bác), túi táo rơi đánh bịch, mình ko dám dừng lại ngay mà đi chầm chậm quay lại nhặt sợ người sau húc vào khi mình dừng đột ngột. Mình dừng xe định với tay nhặt túi táo thì có một chiếc ô tô ko thương tiếc phi qua (trời còn sáng lắm), đèn điện sáng trưng nữa, mình vội lùi lại, túi táo bị chạm nhẹ nên các quả táo rơi ra lăn lông lốc (các quả táo còn nguyên k bị sứt mẻ), mình cúi xuống nhặt được 2 quả gần mình, còn 4 quả cách mình khoảng 2,3 mét dang định nhặt thì cao một bà khỏang 6o tuổi (đi tập thể dục) trông rất đài các, nhặt mất. Nhìn thấy thế mặt con bé thộn ra, 2 tay vần cầm 2 quả táo bần thần (nghĩ lại vần thấy mình tội tội mà lại buồn cười nữa). Bụng bảo dự: thôi, bà nhặt được thì thội vậy, mình nhét 2 quả táo vào tùi và lên xe định đi thì bà ấy chạy vội tới : mình tưởng bà ấy đưa cho mình táo nào ngờ cụ nói thế này:
- Trả bà mấy quả táo, táo đấy là bà đánh rơi......