Mình có nick ở đây nhiều năm rồi, nhưng hôm nay mới dám viết lần đầu. Cứ làm việc 14, 15 tiếng 1 ngày k sao, nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi như hôm nay lại hay nghĩ linh tinh.


Mình là nam, 26 tuổi. Chia tay nyc dc hơn 1 năm rồi. Mình cứ tưởng sẽ quên, nhưng cả năm nay lúc nào cũng dằn vặt. Có lẽ vì yêu lâu, 6 năm cơ mà. Thậm chí tình yêu ấy như là thói quen, mình nghĩ k bao giờ bỏ dc cơ. Nhưng cuối cùng thì ny ra trường, rồi dần mỗi đứa 1 suy nghĩ khác nhau, sau đó dẫn dến nhiều nguyên nhân gián tiếp khác. Ny chủ động chia tay. Mình níu kéo mãi cũng k dc.


Giờ thì đi bất cứ con đường nào ở HN cũng bị ám ảnh về những kí ức ngày xưa. Mình mệt mỏi với việc bị tra tấn kí ức ấy lắm rồi. Vậy mà bạn bè mình, có cả con gái nữa, sau khi bỏ dễ dàng quên và yêu người khác thế. Mình thì k thể. 1 năm rồi mà vẫn như ngày chia tay. Lắm khi tự trách sao mình lại bảo thủ như vậy, k quên nhanh như người ta.


Giờ chỉ còn 1 cách là mình cố làm việc thật nhiều, k có thời gian rỗi, tối về đi ngủ mới có thể tạm quên đi. Nhưng k phải khi nào cũng vậy. Như 1 con nghiện bị tra tấn cả năm nay rồi.


Lắm lúc mình nghĩ nên yêu đại và cưới  ai đó. Nhưng bản thân k cho phép. Bởi mình ở tỉnh lẻ, ko có nhà HN, k có gì trong tay nữa. Lấy ai thì làm khổ người ta, khổ cả con cái. Mặc dù là mình vẫn kiếm ra tiền.


Thôi, tâm sự cho nhẹ lòng chút.