Hôm qua khi nghe anh nói muốn đưa Cô về nhà. Từ lâu anh đã kể cho Cô nghe về người trong nhà của anh. Ba Mẹ anh là những người rất hiền lành và tôn trọng con cái. Em trai của anh là một người rất ưu tú. Không những học lực giỏi, tính tình tốt mà còn là một người được rất nhiều cô gái theo đuổi. Hơn thế quan hệ của hai anh em rất tốt.
Do vậy Cô cũng rất tò mò về người em trai này của anh. Cô không biết người em trai này có giống anh hay không. Và có thích cô hay không.
Trước khi anh tới đón Cô, hôm nay Cô mặc một chiếc váy trắng liền thân rất xinh xắn. Mái tóc cô buộc cao, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô không ai nghĩ cô đã 23 tuổi. Có đôi lúc trông cô như nữ sinh cấp 3. Vô cùng đáng iu vô cùng xinh đẹp. Nhìn biểu cảm trên mặt anh , cô biết anh đang rất hài lòng.
Hai người ngồi trên xe vui vẻ nói chuyện cho đến khi vào tới sân nhà anh.
Thấy biểu cảm có phần hồi hộp của Cô, anh mỉm cười, khẽ ôm vai cô, anh nói :" việc duy nhất em cần làm là ở bên anh, còn tất cả cứ để anh lo", " hơn nữa gia đình anh rất hài hoà và tôn trọng nhau cho nên em không cần có biểu cảm như vậy. Anh tin là mọi người đều rất thích em ".
Mặc dù anh trấn an như vậy, nhưng tất nhiên bất kỳ người con gái nào khi đi gặp mặt người nhà của bạn trai lại không lo lắng.
Cô bước vào nhà thì thấy Ba Mẹ anh đang ngồi xem ti vi. Thấy Cô hai người rất vui vẻ, chị giúp việc chào Cô và còn lấy cho cô một ly nước cam.
Ba anh thì chỉ hỏi vài câu , còn Mẹ anh nói chuyện rất nhiều. Phần lớn là vì muốn trấn an Cô.
" Anh Hai vừa về ạ, Chào chị! Chữ chị vừa phát ra khỏi cổ thì Quốc Vinh đã đứng sững lại.
Cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói quen thuộc kia, sau đó lập tức sững sờ. Cô đã vô số lần nghe hai từ em trai mà anh nhắc đến nhưng thế giới này quả thật là quá nhỏ bé. Cô muốn chào mà lời còn nghẹn trong cổ họng, không sao có thể nói ra được.
Thấy thái độ của Cô như vậy. Quốc Vinh nhất định làm lơ. Vì sợ anh trai phát hiện ra điểm bất thường.
Anh lãng sang chuyện khác. Anh Hai, sắp tới em muốn tới Công Ty anh thực tập có được không.
Đương nhiên rồi. Quốc Tuấn nói.
-Bây giờ nói anh mới nhớ. Hai người cùng tuổi nhau. Lại học chung Đại Học. Em có gặp em trai anh chưa, nghe nói ở trường nó rất được các cô gái chào đón.
-Đương nhiên bọn em có biết nhau . Quốc Vinh nhanh miệng đáp.
Cô chỉ mỉm cười gật đầu với anh. Lúc này Cô như đang ngồi trên chảo lửa, không còn tâm trạng lắng nghe hai anh em họ nói chuyện.
Quốc Vinh cứ nhìn cô, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cô chẳng còn tâm trạng đâu ở lại ăn cơm. Cho nên sau khi nhận điện thoại của em gái. Cô lấy cớ có việc gấp để rời đi.
Trên đường về anh nhìn cô nhưng không rõ cô hôm nay sao lại có biểu cảm khác lạ như vậy..
Sau khi chào anh, tiễn anh về. Cô xoay người vào nhà. Cô ngồi phịch xuống ghế. Ngay khi cô tin là hạnh phúc vẫn còn mỉm cười với Cô thì mọi chuyện lại thành ra thế này.
Điều quan trọng là Cô đã thực sự yêu và dựa dẫm vào anh. Tới mức không phải nói rời bỏ anh là có thể bỏ được. Anh giống như một điểm tựa chế mưa, chắn gió cho Cô. Mỗi khi ở bên anh, cô luôn có cảm giác rung động mãnh liệt..Cho dù họ đã ở bên nhau hai năm..Hơn nữa anh luôn dung túng cho mọi hành động của cô. Bất kể cô yêu cầu gì trước giờ anh luôn thuận theo ý cô. Chính vì vậy nghĩ tới việc người mà anh hết sức che chở yêu thương, nâng niu bảo bọc lại đi thương tổn ảnh. Cô thực sự rất đau lòng.
Đúng như Cô dự đoán. Quốc Vinh gọi điện cho Cô. Đây là lần thứ hai anh gọi điện suốt hơn hai năm qua sau khi bọn họ chính thức tách ra. Lần đầu tiên là sau khi chia tay hai tuần. Anh gọi hỏi tại vì sao chia tay đột ngột như vậy. Cô nhớ rõ cô nói với anh. Cô đã thích người con trai khác.
Cô biết anh là người rất tự cao. Chỉ cần cô không còn tình cảm với anh. Anh sẽ buông tay, xưa nay anh luôn là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người.
Mà một người bị động như cô nếu nói không có anh ta trong lòng. Đương nhiên anh ta sẽ không chấp nhận được.
Nhớ lại mối quan hệ của hai người. Họ từng là cặp đôi khiến rất nhiều người đỏ mắt ghen tị. Cô không được tính là hoa khôi vườn trường, gương mặt có chút trẻ con, trong khi trường cô có vô số bông hoa diễm lệ khác. Tính tình cô cũng có chút ngốc. Cho nên Mẹ cô vẫn thường nói lớn lên sẽ không gả được cô đi.
Vậy nên đến cuối cùng khi cô ở bên Quốc Vinh vẫn là một chấn động không nhỏ ở trong trường.
Lúc bắt đầu. Vừa vào lớp 10 cô vậy mà được phân ngồi cùng bàn với cái người này.
Lúc đó Cô thật sự có chút vui mừng. Trong khi bao cô gái ao ước được ngồi cạnh anh ấy. Thì tự nhiên tôi lại vinh hạnh có được may mắn này.
Trong khi các Cô gái khác cố ý lấy lòng Quốc Vinh, thường xuyên lẽo đẽo theo anh thì cô lại âm thầm theo dõi anh. Cô thường xuyên ngồi trong lớp thẫn thờ chép tên anh kín cuốn sổ tay của mình. Thậm chí con sâu lười như cô, mỗi ngày đều vì được gặp anh mà hồ hởi đi học. Đến nỗi đồng chí Ba còn cảm thán. Tâm Tâm dậy thì rồi.
Chuông reo lần thứ n Cô mới bắt máy.
- Chúng ta gặp nhau nói chuyện. Quốc Vinh đề nghị.