Tôi đang viết lại những gì chính tôi trãi qua trong lúc bồng bột của tuổi trẻ. Thực sự đã muộn khi hối hận nhưng tôi mong những người bạn trẻ đừng kết hôn vội vàng giống như tôi. Năm đó tôi 19 tuổi tôi gặp anh người tôi yêu rất nhiều tôi yêu anh ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ.anh không có gì đặc biệt cả nước da rám nắng anh cao ráo nụ cười dể gần hơn tôi 5 tuổi.còn tôi không đẹp nhưng tôi trắng và nổi bật hơn những cô bạn tôi lúc đó vì tôi đã đi làm và có chưng diện hơn các bạn ( bạn tôi còn đi học) và anh cũng để ý tôi .Vĩnh(tên anh) cũng đang đi học đồ họa xa nhà anh học ở sài gòn còn tôi thì ở Gia lai.Rồi tôi với anh cũng thường xuyên gặp nhau cùng với bạn bè trong nhóm.Tôi biết được qua lời kể của bạn bè thì anh đã mở tiệm nhưng tuổi còn khá trẻ nên anh muốn đi học thêm để có kinh nghiệm kiến thức nhiều hơn nhưng anh đã có người yêu và cũng đã dắt về ra mắt gia đình.Tôi buồn lắm nhưng nghĩ thời gian bên cạnh anh không nhiều nên tôi vẫn vui vẻ khi đi chung với anh.anh cũng giúp tôi để cắt những anh chàng bám theo tôi dai dẳng anh giúp tôi khiến tôi yêu cuộc đời hơn vì tuổi thơ của tôi cũng khá vất vả và thiếu tình thương của người cha( mẹ tôi cũng mất sớm tôi ở với anh trai mình) .
Nhưng có Minh người thương tôi đến nổi bất chấp cả mạng sống của tôi để theo đuổi ban đầu thì tôi cảm động nhưng tôi thấy người đó không màng đến tính mạng của tôi để theo đuổi tôi thì tôi thấy sợ và tránh xa .tôi đành phải nhờ anh nhưng đời thật không ai ngờ 2 người lại là bạn của nhau. Và kế hoạch của tôi thất bại thảm hại.Tôi tìm cách tránh xa vì sợ người kia làm hại mình trong ngõ cụt tôi đành nghĩ đến cách hạ sách nhất nhưng hiệu quả nhất đối với tôi lúc này là làm cho anh trở thành bạn trai tôi thật sự vì chỉ có anh mới bảo vệ được mạng sống của tôi lúc đó.vì anh có tiếng nói trong bạn bè và anh cũng có chơi với mấy anh em có tiếng tăm trong xã hội .Tôi không dám nói với gia đình vì nhà toi hay quan trọng hóa vấn đề nên tôi không nói ra mà nói có lẽ gia đình nhốt tôi trong nhà cho đến khi giải quyết xong sự việc luôn .Nhưng đó mới là nghĩ thôi thì anh rủ tôi đi họp lớp , đi thăm bạn bè cùng anh và anh lại là người tỏ tình với tôi trước và những gì anh nghĩ đều giống với suy nghĩ của tôi anh nói anh hiểu bạn anh có anh mới bảo vệ tôi được. Còn người yêu của anh nữa . Tôi lưỡng lự . anh nói tôi cứ coi như tôi mượn anh thế thân cũng được.
Anh dắt tôi đến gặp M anh nói anh là bạn trai tôi từ nay sẽ bảo vệ tôi mong người đó đừng làm phiền nữa .
Nhưng thời gian bên nhau ngắn ngủi vì anh phải tiếp tục chương trình học của mình.trước khi đi anh nhờ bạn anh tên Linh giúp đỡ không để M đến gần tôi. Tôi yêu anh và cảm kích anh .Đêm trước khi anh đi chúng tôi làm bữa tiệc nhỏ chia tay anh tôi buồn khi nghĩ đến chuyện anh sẽ vào sg gần người yêu của anh là lòng tôi không chịu nổi tôi khóc nghĩ đến tháng ngày xa anh. Chúng tôi bịn rịn bên nhau anh không muốn tôi về vì những cái nắm tay vụng trộm những cái hôn phớt lờ khi mọi người không để ý lòng tôi càng đau hơn lúc ra về anh ôm chặt lấy tôi muốn tôi bên cạnh anh thêm một lúc nữa. Tôi đồng ý vì tôi không muốn xa anh tí nào. Chúng tôi ngồi bên nhau cạnh hồ không ai nói với nhau câu gì cứ ngồi bên nhau để thời gian trôi trời càng về khuya bất giác tôi rùng mình khi có cơn gió thổi từ dưới hồ lên anh ôm chặt tôi vào lòng hôn tôi thật sâu tôi cũng đáp lại mãnh liệt nụ hôn đó và chuyện gì đến cũng đến tôi trao trọn mình cho anh không chút luyến tiếc nào . Tôi thật sự yêu anh.Chúng tôi ôm chặt nhau cả đêm hôm ấy tôi sợ mất anh.tim tôi thắt lại khi nghĩ đến a sẽ bên người kia.Tôi biết mình sai tôi biết mình phạm sai lầm lớn đây không phải là lần đầu tiên tôi yêu nhưng ai đã từng gặp tiếng sét ái tình thì sẽ hiểu cho tôi . Tôi tiễn anh lên đường với nụ cười trên môi nhưng lòng tôi đau khổ vô cùng.anh đi mang theo tâm hồn tôi .
Nói thật với các bạn tôi về nhà không dám nhìn ai sợ gia đình biết tôi đã đáng mất mình . Tôi đi làm tối về nhà thẫn thờ chờ điện thoại của anh.cứ như vậy đêm nào anh cũng gọi cho tôi .một tháng sau anh gọi cho tôi nói với tôi anh và người yêu đã chia tay anh không quên được tôi.Tôi vui nhưng lại giật mình tôi đã là người thứ ba ư đi phá hoại tình cảm của người ta rồi tôi sẽ gặp qủa báo tôi nghĩ vậy đó các bạn ạ. Tôi đành phải nói dối là tôi đang tìm hiểu một người ở ngoài này để anh đừng nghĩ đến tôi nữa nhưng không ngày hôm sau anh về anh điện thoại tôi ra đón anh . Tôi không biết nên đi hay không tôi suy nghĩ tôi điện thoại cho anh linh bạn anh ra đón anh giúp nhưng lý trí không thắng nổi con tim tôi cũng ra bến xe đứng xa cổng cố tìm anh xem anh đã về nhà chưa.Đang dáo dát tìm thì có một vòng tay ôm tôi từ phía sau hơi thở thoảng bên má tôi , tôi giật bắn mình tôi run sợ mà lại rất vui . Anh đã về về thật rồi .
_ anh biết mà biết em sẽ đến.Anh nhớ em . vẫn ôm tôi thơm nhẹ lên má tôi.
tôi kéo tay anh ra quay lại nhìn anh anh có vẻ mệt mỏi : anh ! Thật sự tôi không biết nói gì nước mắt tôi rơi.Tôi nhớ anh người đàn ông tôi yêu