Sài Gòn, tìm kiếm chính mình hay đánh mất bản thân?
Sinh ra và lớn lên tại một nơi không phải Sài Gòn, một người con gái nhà nông luôn tâm niệm rằng Sài Gòn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, đưa con người ta đến một bước ngoặc mà không phải nơi như quê mình có thể đưa tới.
18 năm, 18 năm dài đằng đẵng kéo theo những tháng ngày mong đợi ngày đầu tiên được bước chân, được sống với ước mơ. Và rồi ngày đó cũng đến.
Những bước đi đầu tiên thật lạ lẫm, như một vài đứa bạn vẫn hay cười "nhà quê lên tỉnh", cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, cái gì cũng sắc sảo, cái gì cũng tất bật lo toan. Nhưng phía sau những điều đó là cuộc sống tốt hơn hay trả mình về với nơi mình đã sinh ra?
Ra đi chưa xác định mình sẽ đi về đâu trên đất Sài Gòn, tự định hướng, tự tìm lối đi, một thân một mình không có người thân bên cạnh, không có bạn bè đỡ bước, nhiều lần lạc lối vào cái thế giới mà mình khó lòng lường trước được.
Thế nhưng, sau hơn 3 năm chung sống, chợt nhận ra mình thật sự đi không đúng con đường mà mình yêu, bỏ ra quãng thời gian như thế rồi nhận ra một điều, như vậy có thật sự đúng đắn, bây giờ nên bắt đầu lại từ đầu với ước mơ tại Sai Gòn này hay tiếp tục đi con đường mà mình đã 3 năm theo dấu, về lại nơi mình sinh ra, làm công việc nhàn nhã nhưng không hề vui với nó????
Cuộc sống thật lắm suy tính mưu sinh, theo đuổi ước mơ thì Sài Gòn có chấp cánh hay sẽ đào thải khắc nghiệt hơn, đôi khi thiệt hơn thật có một biên giới thật mỏng....