Tôi sinh ra ở Sài Gòn với 2 mùa mưa nắng. Sài Gòn trong tôi chẳng có những cánh đồng lúa bát ngát những đứa bạn quê ở miền Tây vẫn thường hay kể, không có những những những đồi hoa dã quì vàng rực như ở vùng đất cao nguyên lộng gió, không có tiếng sống biển rì rào bên những hàng dương xanh thẳm, ấy vậy mà Sài Sòn chưa xa đã nhớ...


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm những con phố dài tấp nập, những con phố đầy khói, đầy bụi, đầy những người, những xe và những cái lô cốt vô tình làm ta khó chịu những lúc kẹt đường, nhớ những lần ta ngơ ngác giữa những ngã ba, ngã tư và những vòng xoay nhiều ngã rẽ, “The Road Not Taken” của Robert Frost làm ta thêm vững tin. Và khi ta quyết định bước đi trên con đường nào đó thì hãy tin rằng cứ đi đi rồi sẽ đến như ai kia đã từng nói. Và khi ta quay đầu nhìn lại thì bất cứ con đường nào ta qua cũng có hai chiều, một lối xuôi hạnh phúc và một nẻo ngược đau thương. Ta xin gọi con đường ấy là con đường mang tên Kỉ Niệm…


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm những buổi tối lang thang trên phố. Để làm gì ư? Ừ, thì để gió thổi bay đi những buồn đau của những ngày tháng cũ. Và con đường nào ta đã đi qua, bao lần rồi ta cũng không thèm nhớ, chợt hôm nay thấy lòng mình ngờ ngợ, hình như ai đã không còn qua đây. Ta thấy bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược mà đôi tay ta gầy guộc không níu giữ được một người…


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm những buổi tối café sân thương một mình. Gió. Bên này gió. Bên kia cũng gió. Lạnh, nhưng không phải vì gió. Những chuyến bay lần lượt bay ngang trên đầu, ngỡ như hạnh phúc, chợt đến rồi chợt đi theo một lịch trình đã được định sẵn. Đời, có gì là mãi mãi. Đêm, ta thấy mình lạc lõng...


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm con đường Quang Trung nắng đổ, trơ trụi những cây bàng cuối thu không còn lá, bơ vơ như người hành khất già ngồi bên vệ đường. Giật mình! “đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng”…


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm tiếng trống tan trường rộ rã, nhớ cả ngôi trường Nguyễn Công Trứ thân yêu một thời ghi vào tim ta những kỉ niệm thân thương tuổi học trò, nhớ cây phượng già nở hoa vàng rực, gió về lác đác cánh hoa bay, nhớ những chùm phương e ấp dưới cái nắng hoe vàng của một chiều chớm hạ, nhớ nụ cười em ngây ngô khi lần đầu tiên nghe ta bảo “cây bằng lăng ngay cổng trường mình đã nở…” và đôi mắt em thẹn thùng khi trao cho ai những bông hoa tím ngát…


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm hàng phương xanh mát dọc hai bên đường Cây Trâm mà sang nào ta cũng đón bình minh trên con đường ấy và không ít lần ta tự hỏi “sao không là Cây Phương” nhỉ. “Phượng hồng ơi mi đốt cháy lòng ta. Bằng sắc đỏ của miền thương da diết…”. Tháng tư về…, một miền thương da diết đã qua…


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm nơi mà ta vẫn thường hay đến mỗi khi thấy lòng chênh vênh, nhớ những trưa ta ngồi dưới gốc si già sau đền Bến Dược nhìn dòng sông Sài Gòn lững lờ trôi cùng đám lục bình ngan ngát tím, mônng lung nghĩ về câu nói “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Hiểu, nhưng…khó để hiểu. Và biết bao giờ mình mới đủ tự tin quay về dòng sông ấy, một lần nữa…


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm Buzo những buổi tối cùng TTLT giết thời gian bên ly trà sữa ngọt ngào mà đắng lòng nghĩ về ngày hôm qua, về cuộc đời. Đời, “là vạn ngày sầu”. Đời, “biết ai thương mình”…


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm con phố nhỏ nơi đã nuôi lớn tuổi thơ ta từng ngày, con phố mà giờ đây có những dãy nhà cao tầng xập xình tiếng nhac thay cho những mái lá nghèo ấm nồng tiếng à ơi của ngoại…


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm cái ghế đá trước hiên nhà, nơi in bóng đôi ta những đêm tháng ba nồng nàn hương ổi chín và những đêm một mình ta lang thang tìm bóng hình anh nơi miền kí ức xa thăm thẳm mà ngỡ như anh đang còn ở quanh đây, thật gần…


Mai ta xa Sài Gòn, chắc sẽ nhớ lắm…


Còn bạn, bạn sẽ nhớ gì về Sài Gòn?