Nó, vợ nó đẹp, con nó ngoan, một công việc nhàn rỗi, một thu nhập ổn định. Nó, khỏe mạnh, đẹp trai, biết ăn nói, biết chiều chuộng. Nó, đào hoa, uh thì đào hoa. Rời vùng quê nghèo, rời sự bao bọc của gia đình, Nó lên thủ đô ngàn năm văn hiến trau dồi kiến thức. Bỡ ngỡ, rụt rè, Nó hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hối hả nơi phồn hoa. Nó thuê trọ cùng mấy thằng bạn, ngày ngày 2000VND lên xe buýt đi học. Một tối, Nó đi qua Thanh Xuân, nhiều gái quá. Nó giật mình, Nó ngạc nhiên, Nó sợ sệt. "50.000" okie. Đối với Nó, ngày ấy, 50.000 to lắm. Nhưng Nó tò mò, Nó muốn biết. Nó vào phòng trọ cùng một Gái đứng đường. Nó cẩn thận khóa cái xe đạp cà tàng. Nó hì hục, Nó lục lọi, Nó tìm tòi, Nó chẳng biết gì và Nó mất 50.000 khi chưa kịp cảm nhận ra cơ thể của Gái. Nhưng nó vẫn thích, Nó đi về khu trọ với cảm giác lâng lâng, sung sướng. Nó tự nguyện để Gái đưa nó vào đời, Nó chẳng suy nghĩ nhiều về điều đó. Nó hòa nhập nhanh chóng với cuộc sống nơi Hà thành. Nó bắt đầu tán gái, một cô gái hơn nó 1 tuổi nơi khu trọ. Nó quan tâm, chăm sóc. Những nụ hôn nóng bỏng, những đêm thức trắng, nhễ nhại mồ hôi của dục cảm, Nó đã biết thế nào là người con gái còn trong trắng. Nó tự hào, hãnh diện, Nó khoe với bạn bè về chiến tích đó. Nó vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc nhưng nó không yêu. Nó vẫn giữ mối quan hệ đó để giải quyết những lúc nó có nhu cầu. Nó bắt đầu đi làm thêm, Nó quen với một Gái gọi vì công việc của Nó liên quan nhiều đến giới Gái và bảo kê. Ngày đi làm, tối về ngủ với Gái. Những đêm chăn gối mặn nồng, Gái chiều Nó, Gái giở những ngón nghề để phục vụ Nó, Nó thích và đam mê. Có nhiều đêm, Nó với Gái đang vui vầy, Gái có điện thoại, Gái đi "Anh đợi em một lúc nhé", "ok". Nó chấp nhận, đến với Gái chẳng vì gì, tiền ư, không; tình yêu ư, không. Nó thích phong cách sống của Gái, chẳng liên lụy gì với nhau. Nhưng nó biết Gái yêu nó, Gái yêu nó thật đấy, Nó chẳng có gì, một thằng sinh viên quèn, nghèo, đi làm để trang trải cuộc sống. Gái vẫn dùng những đồng tiền Gái làm được, Gái chăn dắt của những thằng Gái cặp để chăm sóc Nó. Những ngày Gái đi làm xa, Nó lại về với người con gái đã trao cho Nó cái quý giá nhất. Nó đã thành thạo, Nó học những ngón nghề mà Gái đã dậy cho Nó để áp dụng. Kinh nghiệm hơn và nồng nàn hơn. Nó chuyển nhà trọ để tiện đi làm, một xóm trọ toàn Gái và chỉ có nó là sinh viên.....