Hôm nay vô topic Những vấn đề về rau sạch ở Đọc báo giùm bạn tự nhiên cảm thấy đau lòng. Cảm thấy thương ba mẹ và những người nông dân chân chất như ba mẹ mình vô hạn. Cuộc đời đôi khi cứ như trêu ngươi, người tốt luôn nghèo còn người xấu thường giàu.
Ba mình một nông dân chân chất, 1 nắng hai sương với ruộng đồng. Quê mình ở vùng Tây Nguyên nắng gió, thiên nhiên chẳng ban tặng gì nhiều chỉ tặng duy nhất môi trường phù hợp với trồng rau củ, nuôi gia súc, gia cầm. Cả tuổi thơ mình gắng liền với con bò, con heo, mãnh vườn của gia đình.
Ngày trước xóm mình được gọi là xóm rau, ba mình trồng rau tốt lắm bởi ba là kỹ sư nông nghiệp nữa mùa ( ba học hết năm 3 rồi, nội mất ba phải về Quãng Ngãi nuôi em), Cả xóm ai cũng qua nhà mình học hỏi kỹ thuật làm rau.
Mình nhớ ngày đó mỗi lần hái cà chua là cả vài giỏ càng xế, cả tạ nhưng chẳng nhiều như bây giờ ng ta dùng thuốc để trị bệnh, phân hóa học để bón bởi ngày xưa cà chua chết dịch là chết cả vườn.
Mình nhớ vườn cải tốt lắm, sáng nào mấy mẹ con cũng ra đó bắt sâu, vườn bí đỏ mình lon ton hái từng cái bông đực úp lên bông cái để thụ phấn mới đậu trái.
Mình nhớ nhiều nhiều lắm, ngày đó chẳng bao giờ nghe tin ngộ độc này nọ....mọi người chỉ chăm chăm bắt sâu, tìm phân hữu cơ mà bón.
Mình vào đại học trở về nhà, ba mình vẫn trồng rau truyền thống như thế, nhưng hàng xóm đã thay đổi cách trồng trọt hết rồi. Nhìn xe tải chở rau ra khỏi xóm mà mình sửng sốt, mình hỏi ba " Sao ba không làm như thế để tăng thu nhập?" ba nói " Tiền được thêm không con hay gây thêm nghiệp hả con? mình ko thích gây họa cho mình thì cũng ko gây tội ác cho người khác". Ba vẫn không làm như họ.
Ruộng rau bây giờ ko còn con bướm vàng đậu lên mỗi luống cải nữa, con gà không còn đi lung tung trong vườn nữa, mà thay vào đó tất cả đều công nghiệp hóa.
Người ta cười ba ông kỹ sư lỗi thời, cười mẹ không biết khuyên bảo chồng, cười mình có học mà ko có khôn....
Nhưng ba vẫn đi theo con đường trồng trọt vì người khác mà ba chọn. Dù đôi lúc mẹ cũng cằng nhằn vì rau ko đẹp như ng ta, nhà thiếu thốn tiền nong liên tục.
Mình đi làm, đọc tin rau bẩn tràn lang, ba ngày ngày trồng nhiều loại rau khác nhau, nuôi thêm gà, vịt chỉ để đóng thùng gởi lên cho mình dùng, vì sợ con gái ba bệnh. Mình đôi lần thấy phiền phức vì phải ra bến xe miền đông nhận rau, tiền đóng gói ấy để mình mua rau ăn cũng được, nhưng tự đáy lòng mình thương ba vô cùng, thương những người nông dân chân chất như ba.
Hôm nay ngày lễ vu lang, mình đem tâm sự này đến cùng mọi người để mọi người hiểu hơn vì sao người nông dân lại đi theo con đường đầu độc lẫn nhau như thế. và vì sao ba mình và những ng nôgn dân như ba ko thể giàu, mà suốt đời lam lũ.
Chữ Đức và đạo làm người luôn đi đôi với nhau. Hãy nghĩ về ng khác trc khi làm bất cứ việc gì là điều mình học từ ba.