" nhưng anh ước gì, mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em, chưa thuộc về ai . . . "
văng vẳng trong tâm trí câu hát ấy khi nghĩ về em!
Tự nhủ rằng, hình ảnh của em là chốn yên ổn tâm hồn, những lúc bên em là những lúc sống cho riêng mình
và cũng giật mình, vì như thế quá ích kỷ!
Cũng có khi băn khoăn, rằng tại sao em đến với anh? Lý tính? một nơi để chia sẻ? một bờ vai để tựa vào trong khi chao đảo vì cơm áo gạo tiền, lo toan con cái khi đáng lẽ cái nơi để em tựa, lại đang tựa vào em!
Anh đã ràng buộc và em cũng đã thuộc về một ai đó?
Có đến được với nhau không?
Có quăng đi hết được những trách nhiệm đang mang để đến với nhau không?
Chắc em cũng như anh, biết câu trả lời!
Đừng trách anh khi đột nhiên biến mất! Anh muốn em ghét anh, hoặc căm thù anh để em quay lại thấy cái người mà em vẫn thuộc về tốt hơn anh, cần cho em hơn là anh!
Thà một lần đau đớn cho em, thà anh đau đớn thêm trong phần đời còn lại để em không còn vấn vương và đi nốt cuộc đời mình!