Chán, phát bực mình ra các mẹ nó ak. Em kể lể cho các bố mẹ nghe xem nên thế nào nhé.


Đầu năm 2012, em làm ở 1 công ty, 3 tháng, cũng okie, nhưng mà ở công ty đồng nghiệp ghét sếp, nên ghét em. Mà em làm việc trực tiếp với sếp. Làm ở đây, đúng ý là ngồi văn phòng, ko chịu áp lực doanh số lớn cho lắm. Nhưng mà luôn trong trạng thái bị cô lập.


2 Sếp suốt ngày hỏi em " có biết vì sao công ty tuyển người vào là các bạn ý lại thôi việc ngay ko?"


Em chả dám nói. Nói ra thì cũng loằng ngoằng.


Nói chung, lương 3 trẹo, mỗi năm tăng lên 1 trẹo, thưởng thiếc, đi du lịch okie.


Đại khái thế, cơ mà 2 phòng ghét nhau, toàn tỉa đểu và cô lập nhân viên mới thôi, chán lắm.


Sếp thì cứ nghĩ công ty mình toàn người trẻ trung, vui vẻ, thanh niên, hòa đồng.


Em thì quý 2 sếp lắm, nhưng lắm lúc 2 sếp du côn lên cũng sợ bỏ mie.


Làm được 3 tháng, sếp thất tình. Em xin nghỉ. Hix, 1 cổ 2 tròng giáng vào đầu, nghỉ cho lành.


Nghỉ xong, 7 tháng nay xin việc *** được.


Sắp tới em đang được gọi đi apply 1 số chỗ ( khá khoai, nhưng vẫn thích hơn chỗ cũ).


20/1/2013 nè là thi tuyển đợt 1 nè.


Thế mà h sếp cũ gọi điện bảo về làm, công ty đang thiếu vị trí của em. Nhưng mà em ko thích về, em định phỏng vấn mấy chỗ kia xong, bảo sếp cho làm tạm, vì em đang óm ( lấy lí do ốm tí). Bao h nghỉ thì nghỉ :D


Mẹ em thì mặt nặng mày nhẹ, muốn em quay về làm. Rồi bảo là " mày có thất nghiệp thêm tí nữa tao vẫn nuôi mày cơ mà, tùy mày thôi" nhưng nói với giọng rất khó nghe, và càu nhàu em suốt.


Thực sự, mấy tháng em làm ở công ty cũ, em stress liên tục, tối về dek ngủ được, thỉnh thoảng khóc lóc 1 mình vì áp lực quá.


Ai vào phòng em làm với em được tháng là tự xin nghỉ. Em cũng mún làm lâu dài lắm, nhưng cái tình trạng như này, làm việc thế nào được mà làm.


Giờ lại thêm mẹ em nữa.


Chờ em thi xong thì ko chờ, lúc nào cũng bảo " mày biết thừa trượt thì apply làm gì".


Chán, chả bao h được câu động viên. Toàn là vùi dập đi mơ ước với hy vọng em đang có.