Khi tôi ko đẹp, nghĩa là khi da tôi ko trắng, mặt tôi ko xinh, chân tôi ko dài... tôi thiệt thòi đủ thứ. Từ khi mới lớn cho đến suốt những năm ĐH, tôi ko hề có bạn trai, chưa từng có ai để ý đến tôi chỉ vì tôi xấu, vì xấu nên tôi chả có người yêu, tôi chỉ biết học, tôi ra trường với tấm bằng xuất sắc, CV của tôi rất đẹp nhưng tôi ko qua nổi 1 vòng phỏng vấn nào, vì ở đâu họ cũng cần hình thức...Tôi xấu nên mỗi khi soi gương tôi lại tủi phận mình...bây giờ, do nỗ lưc phấn đấu bản thân, tôi cũng có 1 vị trí trong XH, cũng có chồng , có con, nhưng tôi vẫn luôn mặc cảm vì nhan sắc của mình...Chồng tôi cũng ko bao giờ đi cùng tôi đến các buổi tiệc, các cuộc gặp gỡ...Tôi luôn ao ước 1 lần được xinh đẹp, và sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì tôi có để lấy cái mà mọi người đều cho là phù du này...
Nếu là phụ nữ xấu, sẽ hiểu cảm giác của tôi khi bắt gặp đàn ông nhìn mình, họ gọi tôi là cá sấu xổng chuồng, là Xú đại diêm Vương...Tôi biết câu nói" ko có phụ nữ xấu, chỉ có pn ko biết làm đẹp" nhưng điều đó ko đúng với tất cả.
Là 1 phụ nữ xấu, bạn cần phải làm gì để lấy lại tự tin cho mình?