Thứ Hai, trong lúc trà đạo sau bữa cơm trưa, anh bạn cùng phòng anh đang trầm ngâm chợt thốt lên: "Chị em bây giờ mặc đẹp quá!". Cả hội lúc đầu ngạc nhiên với điều nhận xét dường như tất nhiên đó, nhưng rồi sau đó quay sang bình luận chủ đề ăn mặc của chị em. Đúng là cách ăn mặc của phe tóc dài bây giờ đã thay đổi so với cách đây mười năm. Xu hướng chung là quần cũng như áo đều ôm sát người hơn, tôn lên những đường nét đặc trưng của phụ nữ. Đã một thời quần loe bị coi là lỗi thời, chuyển sang quần ống côn, ống đứng, còn bây giờ từ bé gái tiểu học đến các chị sắp đến tuổi cầm sổ đều quần ống vẩy, gọn gàng mà vẫn thanh thoát. Đó là chưa kể các kiểu trang phục váy đủ kiểu nữa. Tóm lại một câu: đẹp!
*
Sáng Thứ Tư, đi họp ở bên ngoài nên anh đi làm muộn hơn thường lệ. Lúc em dắt xe ra, anh đi theo để đóng cổng, bỗng thoáng thấy cảm giác ngỡ ngàng - trước mắt mình như một người con gái khác. Em đi rồi, anh còn đứng ở cổng nhìn theo đến khi em khuất sau nhà bà Doan, chắc em chẳng biết có cái nhìn ấy đâu. Mọi khi sáng ra vội vã dắt xe đi, anh chẳng biết khi đi làm em ăn mặc thế nào. Chiều tối về thì em đã có mặt ở nhà, tất tả cơm nước, tắm giặt cho con. Tức là anh chỉ toàn thấy em trong những lúc đời thường, vất vả và chẳng để ý nhiều đến ăn mặc. Nên cứ quen thấy trong mắt mình người vợ trong bộ đồ xộc xệch, có lúc nhăn nhúm. Giờ thấy em trong bộ đồ đi làm, cũng nhẹ nhàng, gọn mắt như ai. Ít ra cũng không kém những nữ đồng nghiệp mình vẫn gặp nơi công sở. Hoá ra từ trước đến giờ mình đang để mất, để quên một điều gì.
*
Trưa Thứ Sáu, anh đem nhận xét của buổi sáng Thứ Tư ra nói, các anh bạn khác trong phòng đều ồ lên tán thưởng. Đúng là cánh đàn ông vẫn không thoát khỏi cái câu ngày xưa của các cụ "Văn mình, vợ người" nên cứ coi thường cái đẹp của vợ mình. Nhưng cũng từ đó mà nảy ra câu hỏi cắc cớ: Vậy thì em đẹp vì ai? Hàng ngày các em đi làm luôn diện những bộ đồ đẹp đẽ, sáng sủa, chưa kể cả một nền công nghiệp thẩm mỹ phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của các em. Nhưng trong thời gian 8 tiếng làm việc ở cơ quan, tức là lúc em đẹp nhất trong ngày, thì anh lại không được thấy em. Mà ngắm em lại là các đồng nghiệp, cả nam và nữ, ở cơ quan. Tụi anh cũng vậy, đến cơ quan nhìn thấy các đồng nghiệp nữ xinh xắn, rực rỡ thì cũng thấy vui vẻ, điều mà chồng họ chắc ít có khi ở nhà. Vậy thì các em làm đẹp để vì ai, để cho chồng yêu mình hơn hay để trở nên hấp dẫn trong con mắt của những người khác, ngoài chồng mình?
*
Buổi chiều, tụi anh đem câu hỏi cắc cớ ấy ra hỏi vài chị em trong phòng thì đúng là chị em cũng chẳng trả lời được. Kết quả của các cuộc thảo luận cho đến cuối giờ làm là việc ở bên nhau hàng ngày trong những lo toan, bận rộn việc nhà thường nhật rất dễ làm người ta không còn chú ý tới việc giữ gìn hình ảnh trong mắt bạn đời của mình. Từ đó mà sinh ra nhàm chán, thấy không còn gì để khám phá về nhau nữa. Mà nhàm chán là kẻ thù số một của hôn nhân. Cái mệnh đề này nghe quen quen, nhưng hôm nay mới cảm thấy hiểu rõ hơn một chút. Nhưng các ông chồng trước khi ra về, vẫn bảo nhau tối nay về hỏi vợ: Em đẹp vì ai?