Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện đời
Tham gia
l
lotusmom
11 năm trước
Báo cáo
PHÍA TRƯỚC LÀ GÌ CŨNG CẦN PHẢI MẠNH MẼ BƯỚC TỚI (là PHẬN ĐÀN BÀ qua trải nghiệm của đứa con gái)
Cảm giác có nhà mà không thể về,có người thân mà không thể nương tựa,chỉ có thể lang thang giữa đêm rét buốt thực đau đớn,thực nhục nhã.Giày đứt,chỉ còn một chiếc.Chân kia đã rướm máu.Lúc chạy đi,có lẽ vì trong lòng đau quá mà chẳng cảm nhận được gì.Giờ đây,lúc thân thể mệt mỏi,tinh thần kiệt quệ,lê từng bước trên đường đầy đá dăm,Trâm mới cảm nhận được từng đợt nhức buốt từ lòng bàn hcaan truyền tới.Nước mắt vẫn chảy,dưới ánh trăng thành một đường lấp lánh dài xuống cổ.Mẹ à,con cần mẹ biết bao,con thèm được mẹ ôm con vào lòng,vỗ vỗ lưng con,bảo rằng không sao nữa rồi,thèm được mẹ gãi lưng mỗi tối trước khi ngủ,thèm được ôm mẹ,gác chân rồi nghe mẹ cằn nhằn.Con cần mẹ biết bao.Nhưng sao mẹ chẳng cần con???Mẹ cần người đàn ông đó hơn,cần mái nhà đó hơn.Khi con nhắc đến 2 từ li dị,khuôn mặt mẹ cứng ngắc.Con hiểu,với mẹ con không quan trọng bằng người đàn ông mẹ gọi là chồng.Mẹ nói con đó là cha của con.Không,con đã không xem ông ta là cha từ buổi sáng hôm ấy.Buổi sáng mà khi con nói ra sự thật con bị con riêng vợ bé ông ta cường bạo,ông ta liền không cần suy nghĩ mà đánh con.Mẹ à,ông ta là cha con.Là cha con mà từng vết,từng vết sẹo trên người con đều là do ông ta để lại.Kể cả vết sẹo xấu xí,méo mó trong tim con đây cũng là tác phẩm của ông ta.Ông ta là cha con,ha ha.Nực cười thật mẹ à.Thôi thì đã không cần con thì con cũng sẽ một mình mà bước tới,con sẽ không lo lắng cho mẹ nữa,không nghĩ về mẹ nữa.Từ giờ phút này con là cô nhi.Từng đợt đau đớn ùa về trên đôi mắt.Trâm gập người giữa mặt đất ngập ánh sáng lạnh lẽo khóc nức nở từng hồi.Mệt mỏi quá,thực là mệt mỏi quá.Cô lê từng bước,từng bước đến nới không có ánh sáng,đến nơi mà màn đêm sẽ che phủ,sẽ ôm ấp cô.Bóng tối cho cô cảm giác an toàn,nó che giấu cô,nó bảo vệ cô khỏi những ánh mắt soi mói của bao người khác.Đến khi cô thực sự cảm thấy an toàn,cô gục xuống,thiếp đi,không quan tâm bên dưới là nền đất dơ bẩn,đầy lá khô...
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang