Em năm nay 20t . Cuộc sống của em nó vô vị, chán chường, nhiều stress đến nối em muốn chết đi. Cái suy nghĩ chết đi đó nó cứ lẩn quẩn trong đầu em mỗi ngày. Nhưng em biết, chết đi mình giải quyết được cho mình nhưng rồi những người sống sẽ ntn. Em thươnv ba mẹ em lắm, đẻ ra một đứa con gái rồi nuôi lớn chừng này 20 năm rồi, mà nó lại bất hiếu như thế. Nếu không phải vì ba mẹ thì em cũng biến mất lâu rồi. Em biết nhiều người khác đang đầu tranh để giành lấy sự sống, nhưng e thì lại đang muốn bỏ đi cuộc sống :). Thật sự nếu có thể, e cũng muốn cho sự sống của em đi lắm, cơ mà không được. Mỗi người một hoàn cảnh. Em là du học sinh, qua đây thì 1 thân 1 mình, cô đơn, lẻ loi, lang thang trên phố thấy những gia đình dẫn nhau đi chơi, ăn uống cười vui, em lại rơi nc mắt. Và rồi, cứ lấy thức ăn làm niềm vui, tăng cân một cách kinh khủng cho đến khi những vết rạn đỏ tím xuất hiện khắp chân. Em soi gương nhìn chân và khóc rất nhiều, phần thì một mình tủi thân, phần thì trông cái thân mình tàn tạ không nhận ra nỗi...Em cố gắng giảm cân, nhưng rồi cũng giảm đc vài kg, không thể về lại như xưa, cố gắng bao nhiêu cũng không được. Chán nản, bản thân vô dụng, suốt đời không thể mặc váy như những bạn khác rồi... :) em càng thấy cuộc sống thật ác độc :) em bị ám ảnh cân nặng, ám ảnh khi nhìn vết rạn và nhìn mình trong gương :) con nhỏ vui tươi hồn nhiên khi xưa không thể quay lại nữa rồi. Bây h em chán ghét mọi thứ, kiểu chuyện gì xảy ra thì xảy ra, cuộc đời em vẫn cứ xuống chó không thể lên voi nổi rồi...Những tràn cười như xưa khôg tồn tại với em nữa, em cố gắng coi hài, bạn em cũng gửi những thứ vui nhưng em vẫn k thể nở nụ cười như trc...Nếu gắng lắm thì cười nhẹ rồi xong, không đọng lại một chút gì. Rất nhiều chuyện khó khăn, xấu đến với em kể từ khi e sang Mỹ. Có kể thì quá dài để viết ra, nên em cũng không nhắc tới. Em là một đứa bất hiếu, làm mẹ em khóc mãi, do em cứ đơ đơ, chán cuộc sống, biến thành 1 đứa khác vs xưa rất nhiều. Bây h em cứ như zombie vậy, sống tiếp với niềm an ủi là ba mẹ thôi, mọi thứ bây h đối với em toàn xấu xa, đen tối, mù mịt :) ăn cũng sợ mập, không ăn thì buồn, ăn xog lại sợ, ngủ cũng không ngon, mặc đồ thì không dám mặc váy xinh như những bạn nữ khác, đi đâu cũng đề phòng cướp, chơi xỏ, lợi dụng,... Nhìn nhữg người bạn trang lứa sao chúng nó vui thế :), mà mình lại biến thành ra thế này, cũng muốn được vui lắm, cũng muốn được hạnh phúc lắm... nếu có điều ước, em ước kiep sau mình không đầu thai là con người nữa.