Em là sinh viên năm nhất, mới vào học được mấy tháng thôi. Do e là đợt bổ sung nên thời gian nhập học gấp quá, k tìm được người ở trọ. Hôm tự nhiên bác e ra bảo: vào sài gòn rồi ở với a, 2 ae ở chung cho đỡ lạ nước lạ cái. Lúc đấy e đã k thích rồi, 2ae đằng nào cũng k phải ruột, ở như thế bất tiện lắm, Mà do k còn cách nào khác, gấp quá nên phải vào ở với a. Anh em cũng vì e vào phải tách trọ đang ở ra để ở với e.


Anh em khó tính lắm, e ở nhưng cứ phải nhìn thái độ của a, sợ a giận hay phật ý ấy. Tính a thì ít nói, cứ lầm lầm lì lì, giận k nói, vui cũng k nói. A ở đây đi làm cũng xa, nên mình e cân hết việc nhà: dọn dẹp, nấu cơm, đi chợ, rửa bát các thứ. A lại quản lý e chặt nữa: đi học về muộn cũng phải báo, đi chơi với bạn cũng phải báo, đi làm thêm tăng ca cũng phải báo. A k cho e cũng k dám đi. Nhưng e sinh viên mà, mấy hôm đi thi về, cả đám rủ nhau ra công viên ngồi nói chuyện xả stress, hóng gió, e lại lo cắp đít đến giờ về nấu cơm. Nhiều khi e thấy mệt mỏi lắm. Rồi việc ăn ngủ cũng a quản, mấy giờ ngủ, mấy giờ dậy, Nhiều lúc cứ thấy mình vô dụng tuy biết a muốn tốt cho e, nhưng e là sinh viên, muốn tự do, muốn làm những gì mình thích. Hồi còn hoc cấp 3, e đã nghĩ đi học đại học e sẽ lăn xả cả ngày nào là tình nguyện, bạn bè, hoạt động, làm thêm, học hành, đêm về lăn ra ngủ. Nhưng k, ít nhất mấy tháng nay e sống đúng kiểu đã có chồng có con, phải lo cho gia đình ấy. Rồi suốt ngày nhìn thái độ của a để sống khiến e mệt mỏi lắm rồi.


Có những hôm học cả ngàỳ, về nhà lại lo nấu cơm, dọn dẹp, e chỉ biết khóc, k biết than đi đâu. Nói với mẹ thì mẹ e bảo: ở với a cho lớn đã, k t k yên tâm. Nhưng mẹ e k hiểu e mệt mỏi như thế nào.


Giờ e phải làm sao ạ? E muốn chuyển trọ, mà k biết phải mở lời với a sao cho a k bị phật ý, chứ tính a ý khó tính, e sợ lắm. 1 phần do ở chỗ này a e thích lắm, hôm chuyển vào vui ra mặt, e mà chuyển đi 1 mình a ở trọ thì k thể trả hết tiền nhà được. Còn bạn bè thì có vợ có con hết rồi. Nên e cứ bị phân vân, Ở đây thêm 1 phút nào nữa e cũng thấy mệt thêm chút ấy. Đi học mà k muốn lê bước về phòng, cái cảm giác ấy.....