Xin chào các thành viên của WTT, tôi thường theo dõi các bài của diễn đàn nhưng thật sự chưa bao gìơ post bài vì đây là lần đầu tiên tôi đăng kí ID và bài đầu tiên post lại là một bài tâm sự.
Hiện tại, đầu óc tôi đang căng thẳng, tôi không thể suy nghĩ được việc gì, không biết chuyện của tôi gặp phải có mẹ nào trên WTT gặp chưa, tôi chia sẻ câu chuyện giông như một cách tự giải toả cho mình và mong rằng các mẹ có những lời lời chia sẻ sáng suốt.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình 3 chị em gái, trong mắt bố mẹ tôi là đứa con gái đầu lòng, đầy nghị lực, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Từ khi tôi học lớp 1, tôi thường xuyên thấy mẹ tôi ngất và ốm đau liên miên, bao nhiêu tiền bố tôi kiếm được đều để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ tôi việc đó khiến kinh tế gia đình nhà tôi rất khó khăn.Tuy vậy, tôi luôn tự nhủ mình phải học và phải trưởng thành để sau này có thể giúp bố mẹ và các em, để làm được điều đó, một con bé lúc nào cũng lăn lộn với đủ thứ việc: sáng sớm dậy mua lạc về luộc đem giao quán bia, nhận chẻ rau muống thuê, nhận đi thu tiền điện thoại để có tiền đi học, Suốt 4 năm đại học cho dù vẫn nhận làm thuê mọi việc tôi vẫn quyết tâm để giành được 180nghìn đồng tiền học bổng hàng tháng. Với tôi, để có được chỗ đứng trong một cơ quan nhà nước khá nổi tiếng như hiện nay là một sự nỗ lực không ngừng.
Tôi đã nghĩ rằng mọi việc với tôi thế là rất thuận lợi, công việc ở cơ quan khiến tôi hài lòng, trong mắt ban lãnh đạo tôi là một cộng sự đắc lực, chuyên môn giỏi và tinh tế. Ngoài những công việc chuyên môn được giao tôi luôn hoàn thành xuất sắc, tôi còn có thể giúp cơ quan tổ chức tốt những việc như tổ chức liên hoan, mua hoa mua quà khi cần thiết. Vớii tôi thế là đủ không quá nhiều tham vọng vì hết giờ tôi hạnh phúc với việc chăm sóc chồng con và gia đình.
Rồi hôm qua, ông sếp đáng kính, nổi tiếng là khó tính, nghiêm khắc mà tôi đã làm việc 10 năm mời tôi đến để trao đổi về việc thành lập đơn vị mới. Ông muốn tôi sang để gây dựng và phát triển đơn vị đó. Mặc dù biết khó khăn, vất vả những tôi không từ chối thậm chí lại cảm ơn ông ý và thấy cảm động vì ông đã rất tin tưởng mình.
Mười năm làm việc, tự dưng ông ý nắm lấy tay tôi và động viên, tự dưng lúc đó tôi cảm giác có gì đó bất ổn nhưng nghĩ rằng khoảng cách tuổi tác giữa tôi và ông ý quá xa và bình thường ông ý nổi tiếng là đứng đắn, tôi luôn kính trọng ông nên tôi chỉ rút tay ra và trao đổi tiếp. Đến khi kết thúc cuộc trao đổi, ông ý tiễn tôi ra cửa và đột nhiên ông với tay chốt cửa lại, tay còn lại ôm chặt lấy tôi và hôn vào môi tôi mà không nói một lời nào, còn tôi lúc đó quá bất ngờ, từ bé đến giờ tôi chưa gặp phải trường hợp này bao giờ nên tôi cực kì khiếp đảm và không có phản xạ gì. Ngay lập tức tôi bừng tỉnh và vẫn đủ tỉnh táo mở cửa chạy ra ngoài. Chuyện này khiến tôi bị ức chế vô cùng, không thể nói với ai, tôi không thể bình tĩnh để làm việc gì cho ra hồn cả, lúc nào cảm giác ghê rợn cũng vây lấy tôi, nghị lực trong tôi tiêu tan, niềm tin trong tôi đổ vỡ vì tôi đã luôn kính trọng ông ý suốt từng đấy thời gian. Tôi phải làm sao, chuyển công tác thì tôi chưa nghĩ tới vì đây là những gì tôi đã vất vả phấn đấu để có được, còn tiếp tục làm việc thì tôi phải có thái độ ra sao?. Xin các mẹ cho tôi một lời khuyên sáng suốt.