Tôi là con trai năm nay đã 24 nhưng vẫn phải sống cảnh ăn bám bố mẹ.Nhiều khi cảm thấy xấu hổ với bố mẹ và bạn bè.Chuyện bắt đầu từ khi tôi bước vào cánh cổng ĐH (năm 2008) và rùi sau 2 năm theo học tôi đã chơi bời lơ là học hành dẫn đến kết quả kém và buộc phải rút hồ sơ trước khi bị nhà trường gửi giấy báo đuổi học về nhà.Kể từ đó tôi cảm thấy tự ti với chính bản thân mình một phần là vì tôi kém cỏi so với các bạn phần nữa là cảm thấy xấu hổ với bố mẹ với những niềm tin mà bố mẹ đã đặt ở tôi.Giờ đây khi bạn bè đứa thì học cao học, đứa thì học thạc sĩ còn tôi vẫn lận đận với tấm bằng cao đẳng mới tốt nghiệp.Sau 3 tháng ra trường cuộc sống của tôi tẻ nhạt từ đó.Ngày nào trôi qua cũng với ngần ấy công việc : quét nhà giặt rũ rửa bát,tôi chỉ biết cố gắng chăm chỉ những công việc nhà để phần nào đỡ bố mẹ sau bao tháng năm vất vả nuôi con cái ăn học.Tuy cuộc sống gia đình có nhàn nhã hơn xưa nhưng cái cảm giác hối hận có lỗi với bố mẹ vẫn luôn dằn vặt trong tôi.Giờ đây tôi luôn tự nhủ phải cố gắng là một đứa con ngoan nhưng tôi vẫn bất lực khi mà con đường sự nghiệp của mình đang bế tắc.Làm sao có thể đỡ đần bố mẹ khi mà không làm ra tiền cơ chứ.Tuy tôi thất bại nhưng tôi biết bố mẹ vẫn luôn đặt niềm tin và hy vọng một ngày nào đó đứa con trai này sẽ làm bố mẹ cảm thấy tự hào.Nhận thấy được điều đó con người tôi lại càng cảm thấy dằn vặt khi mà tôi vẫn chưa thể tìm ra được lối đi cho cuộc đời mình.Giờ đây tôi cảm thấy hối hận vì ngày xưa mình đã không cố gắng nếu không tôi đã không trở thành một con người quá tầm thường như thế này.Tính tôi không thích cầu cạnh hay nhờ vả nên với tôi tìm được một công việc trong thời buổi bây giờ thật khó khi mà hồ sơ của mình không khác những người lao động phổ thông mới học hết cấp 3 là mấy.Nhiều lần muốn quay lại con đường học và tiếp tục ước mơ du học nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào hay là tôi sẽ chọn con đường xuất khẩu lao động theo xu hương như hiện nay.Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người.Trân trọng cảm ơn.!!