EM mới mở lại shop mỹ phẩm sau 1 thời gian sinh nở, chưa có nhiều đơn hàng nên em cố gắng chắt bóp từng đơn, từng đơn...Ấy thế mà mới sáng ngày ra đã có 1 ông gọi điện bảo mua mỹ phẩm tặng vợ và muốn mua hàng của em, tổng đơn hàng có 300k thôi nhưng thế cũng tốt rồi, làm em hí hửng lắm. Sau khi đóng gói xong vội vàng phi ra khỏi nhà với tính toán là ship cho ông ấy rồi quay về chỗ làm. Chỗ lão đó làm ở Cầu giấy, cũng gần chỗ em làm nên muốn tiện ship qua đỡ thêm ít xăng xe. "Lão hẹn 7h15 anh có mặt ở công ty rồi, có gì em qua giờ đó nhé"


Em trèo lên xe và đi ra khỏi nhà đến nơi lúc đó cũng khoảng 7h10 thấy cũng khá sớm, đứng đợi 1 lúc cho đến đúng giờ hẹn rồi gọi. Cuộc gọi đầu tiên không thấy nghe máy...cuộc thứ 2 không nghe máy. hơi sốt ruột tý, đến cuộc thứ 3 ông ấy mới nghe máy " Tắc đường đợi anh xíu" chỉ vỏn vẹn có 1 câu nhưng nghe thấy câu đó em mới thấy dịu dịu trong lòng. Than ôi! sau cái câu nói vừa rồi của lão là cả 1 quãng thời gian dài chờ đợi, mong mỏi vì 7h30 em phải vào làm rồi. Sốt ruột lắm các bác ạ, em gọi lại lần nữa cho lão. Không như các lần trước lão bắt máy ngay, Lão nói! anh xin lỗi vợ anh không dùng mỹ phẩm của em đâu, anh vừa gọi bả ấy, bả nói không muốn dùng mấy cái đồ vớ vẩn đó, chỉ muốn dùng những đồ đắt tiền thôi, xin lỗi em nhé, nãy anh đi lên công ty mà quên mất không alo bảo em, cứ thế lên thẳng, lên đến văn phòng lại quên gọi cho em, cho anh xin lỗi nhé. "Vâng không sao anh ạ". Cố kìm lòng thốt nên 1 câu rồi cúp máy, nhìn lại đồng hồ đã 7h34, ngán ngẩm vô cùng...:v


Em viết mấy dòng tâm sự cho đỡ bực mình thôi ạ, mong các mẹ ghé qua shop em chơi nhé @@