em đang mơ mộng hay đang suy nghĩ vớ vẩn gì mà trong tâm trí em bây giờ em có cảm giác em không còn yêu chồng em như trước nữa. anh cũng là 1 người chồng tốt: thương con, biết lo lắng cho gia đình và cũng biết giúp đỡ vợ trong công việc hằng ngày. nhưng ở đời chẳng có ai hoàn hảo cả đúng không các mẹ? chồng em thì có nhược điểm mà em thấy ít người đàn ông có đó là cực kỳ ky bo và cực kỳ khô khan, vô tâm. cho nên gia đình của chúng tôi không có những tiếng cười vui vẻ của cả nhà. khi nào chồng tôi nói chuyện với con thì tôi im lặng, khi nào tôi nói chuyện với con thì chồng lặng im. vợ chồng tôi cũng ít nói chuyện với nhau. trước đây, khi mới lấy nhau mỗi khi tôi gọi anh là anh yêu hay chồng yêu thì chồng tôi luôn cảm thấy khó chịu nhưng khi đó tôi cứ nghĩ là do anh có gì đó không vui. nhưng sau này thì càng ngày anh càng cáu gắt và khó chịu với tôi nhiều hơn nữa khi tôi trêu đuà với anh. đi làm về tôi im lặng và lủi thủi làm những việc của tôi. chúng tôi như 2 người ở trọ với nhau vậy.


từ lâu rồi tôi không còn được cảm giác hạnh phúc khi anh ôm tôi mỗi khi nằm ngủ, chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau trước khi nằm ngủ như ngày mới cưới. tôi có cảm giác gia đình tôi giờ đang đè nặng lên không khí cả nhà là chuyện tiền bạc. anh tính toán chi ly đối với tôi từng ly từng tý làm tôi rất khó chịu. anh đưa tiền lương hết cho tôi nhưng tôi không giám chi tiêu gì nhiều vì tôi sợ anh hỏi thì tôi không giải thích được. vì khi anh mở miệng ra là anh sẽ nói tôi tiêu tiền như rác. tôi đã từng tâm dự với các mẹ trên WTT nhiều nên tôi có góp ý của các mẹ rất nhiều. tối qua tôi nói chuyện với anh về vấn đề tiền bạc chi tiêu trong gia đình về các khoản phải mua để sử dụng như xà phòng giặt, sữa cho con,... thì chúng tôi đã cãi lộn nhau. anh nói nếu không có tiền thì chẳng lẽ phải vay mượn mà mua ah? tôi trả lời là không có tiền thì cũng phải mua về mà dùng chứ? anh trả lời 1 câu: "thôi, từ sau kệ mày muốn làm gì thì làm". nói xong anh bỏ đi, còn tôi đứng chết lặng và tối đó tôi đã khóc rất nhiều. tôi phải làm thế nào đây???? tôi nghĩ lâu dài tôi không thể sống với 1 người như vây được. bế tắc.....