sáng ô sin đi thì mình chưa ngủ dậy, nghe bảo là c ấy lên phòng lay mình mấy cái nhưng mình ngủ say ko biết, sau nghe bà nội kể lại là "nó đi nó chào mẹ, chào Nhím, cái Nhím nó với tay theo khóc đòi c ấy. C quay lại ôm Nhím khóc, rồi quay lưng đi không ngoảnh lại" Bà kể chỉ vậy thôi mà mình ám ảnh lên tận cơ quan. Giờ đang viết dòng này thì nước mắt cứ chảy. Lỗi tại mình, tại c ấy, tại vợ chồng mình hay tại c hàng xóm.


Sau chuyện này, mình cũng rất buồn và ngẫm nghĩ, trước hết là cứ nghĩ hết lỗi ở mình đi !!


lỗi tại mình ư, chắc mình sống chưa khéo léo làm ng ta tổn thương. Có chăng là là do mình vụng về, bộp chộp. Bản thân mình cũng rất thương c ấy và con c ấy :(


Có ai ô sin nghỉ việc mà lại ngồi dằn vặt như mình không?