Trời lại mưa và gió lạnh buốt.. Những hạt mưa lạnh buốt quất vào mặt nó, nó đi dưới trời mưa lạnh buốt với đôi tay đỏ ửng.. Nó cũng k biết nó sẽ đi đâu, lạnh giá và cay đắng.. Có lẽ nó đã quá quen với những nỗi đau đớn mà nó phải chịu đựng hàng ngày nên giờ nó như vô cảm trước mọi thứ.. Nó đi và suy nghĩ miên man, về cuộc đời và về chính nó.. Đôi khi nó thấy sợ chính nó, nó không hiểu nó còn có thứ gì trong con người nó mang tên là tình cảm nữa hay không.. nó hận thù mọi thứ, nó hận thù đàn ông và đôi khi nó ghét cả mẹ nó vì đã sinh ra nó.. Nó thật là đứa bất hiếu... Nó, năm nay 25 tuổi, cái tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa đến nỗi là già, thậm chí nó đang vứt bỏ những thứ con nít ra khỏi cuộc sống để cố gắng trưởng thành hơn.. Nó đang lớn lên với tâm hồn lỗ chỗ những vết xám đen, là tì vết của những lần trượt ngã.. Nó không còn nhớ nổi nó đã tượt ngã bao nhiêu lần... Tự nhiên nó muốn say, muốn quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa như mỗi lần nó vật vã khóc lóc khi đang bay.. Nó kìm lại, nó không muốn lại điên cuồng với những cơn say nữa.. Nó tự nhận mình điên mỗi khi say.. Mỗi khi say, cảm giác đau đớn đến nghẹn thở lại xâm chiếm nó.. Nó hận thù chính bản thân nó và nó chẳng mong một ngày nào đó nó hạnh phúc... Nó co ro trong cái rét cắt da cắt thịt, nó chưa ăn gì và cũng chẳng muốn ăn gì... Nó lại càng co lại với những cơ hội ng khác mang đến cho nó, một gia đình, một mái ấm của riêng nó.. Nhưng nó đã không còn đủ tự tin để mơ đến cái thứ người ta gọi là tình yêu mà rất lâu rồi nó không có.. Chỉ là những cuộc tình chớp nhoáng trong cơn điên vì rượu, vì thuốc.. Mỗi lần như thế, trái tim nó lại lạnh thêm một chút rồi đến một ngày nó chẳng thể nhớ mình có biết tình yêu là gì không.. Những ng đàn ông đến với nó cũng thế, chớp nhoáng và si mê, nhưng nó thích thế.. Thích cái cảm giác điên cuồng như thế.... Rất lâu rồi nó không điên , nó không dám điên... vì nếu cứ thế nó sẽ còn điên mãi với những giấc mộng mị đến trong cơn say... Nó vô cảm trước mọi thứ, rượu và thuốc đang biến nó thành một người khác, một đứa con gái hư hỏng.. nó tự nhận như vậy... Nó không đổ lỗi cho ai nhưng nó hận nó, nó hận nó đã không thể tự bảo vệ mình... Nó bị lợi dụng, bị trà đạp , bị làm nhục... nó cay cú và hận đời.. đó là cái suy nghĩ sai lầm nhất khi nó 21 tuổi... Nó sợ hãi với cái quá khứ của nó, nó không dám đón nhận tình cảm thực sự của 1 người tốt hơn nó.. Không có lý do gì mà họ phải sống với đứa con gái như nó, nó k cho phép nó được hạnh phúc... Có lẽ vậy nên nó tự u uất, tự nhiên nó lại điên... Đêm nay nó lại quằn quại tỏng cơn say và điên, lại một lần nữa nó điên... nó yêu cái cảm giác ảo ấy để ngày mai thức dậy nó chẳng nhớ gì nữa, để nó cũng k còn lại gì nữa... Nó kinh tởm những gì nhầy nhụa, máu và nước mắt nó đã chảy khi nó 21 tuổi, 4 năm qua nó vật vờ trong quá khứ và không thể nhớ nổi mình điên bao nhiêu lần... Nước mắt nó mặn đắng hòa cùng nước mưa, đắng ngắt... Thấy lòng lạnh ngắt, đôi môi thâm tím đã lâu không có được một nụ hôn thực sự... Nó không yêu và sẽ không thể yêu với trái tim vỡ nát ấy....
Nó đi làm, vật lộn kiếm tiền nhưng chưa bao giờ đủ cho cuộc sống của nó, nố chua chát nhận ra rằng nó chỉ có một mình và chẳng biết khi nào nó có một bờ vai cho nó có thể tựa vào để ngủ ngon trong khi nó luôn từ chối như thế... Nó chọn cho nó một cái thứ tình yêu bố thí và không thể chiếm đoạt cho riêng nó... Nó sợ hãi và co cụm lại trong cái tâm hồn bé xíu vốn dĩ mong manh và đầy những thương tổn... Nó đã yêu và giờ thì nó không còn nhớ cái cảm giác run rẩy khi lần đầu tiên đôi môi đón nhận nụ hôn đầu đời ấy nữa.. Mọi cảm giác tốt đẹp đã đi hết, chỉ còn lại đắng cay và sợ hãi.. Nó khóc, và nó lại điên...