Các mẹ webtretho thân mến! Em thấy lòng minh ngày càng nặng nề quá…một cảm giác nhói đau ở lồng ngực không thể thở nổi…nhiều lúc em chỉ ước sao mình có thể được ngưng chết đi trong mấy phút để không phải suy nghĩ nhiều đến thế…
Khi mới yêu nhau, em chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học, anh là một cán bộ nhà nước- hiền lành, không ruợu chè, hút thuốc, không bê tha sơ suất trong mọi việc, lúc nào cũng phấn đấu cố gắng lo cho sự nghiệp…bằng khen treo kín phòng tuy nhiên anh không giàu có không lãng mạn và không điển trai như những chàng trai theo đuổi em.
Em nghe anh kể về gia đình có đến những 4 người chị nhưng rồi họ lấy chồng xong và đều sống ở đây…không muốn về nhà chồng ( cũng đúng thôi vì ba mẹ chồng em cũng thích như vậy)…họ rất cưng con gái…nhưng khi sống lâu dài với những chàng rể ba mẹ em lẫn các chị chồng đã xảy ra mâu thuẫn, dần dần không chịu nổi ba mẹ em đã cho họ mỗi người 1 căn nhà ra ở riêng. thật sự lúc nghe anh kể em cũng không nghĩ gì xa lắm…đơn giản là gia đinh em cũng có những người chị người anh khi họ có chồng có vợ vẫn rất thương em và lo cho em không ai tranh dành hay làm ba mẹ em phiền muộn, họ luôn dành tình yêu và quan tâm đến ba mẹ em(vì từ nhỏ em đã sinh ra trong một gia đình đầm ấm anh chị em thương nhau đùm bọc lẫn nhau, người này khó khăn người kia giúp đỡ, bởi vậy các anh chị em ai cũng khá giả). cho nên cái gọi là thực dụng ghanh tỵ lẫn nhau đấu đá lẫn nhau em không nghĩ xa đến như vậy, có chăng chỉ là ngoài xã hội mà thôi.
Ra trường đi làm, rồi một cái đám cưới diễn ra, chỉ thương cho anh mọi thứ phải tự gánh vác hết với những lý do của mẹ chồng “ tao không có tiền…tụi bay tự lo đi” anh cũng không quan tâm và được sự hỗ trợ của gia đình em đám cưới cũng hoàn tất.
Thời gian đầu về sống chung vợ chồng em hạnh phúc biết bao nhiêu rồi thầm mơ có những đứa con như những bà mẹ ông bố khác…lúc này họ rất vui vẻ với vợ chồng em không khinh thường em là dân tỉnh lẻ( theo cách nghĩ của họ nghĩ rằng em may mắn lắm mới lấy được con họ và lại là con trai duy nhất rồi hộ khẩu ở tp…nhưng họ chỉ thay đổi cách nghĩ khi cả nhà họ xuống nhà em thấy bề thế gia đình em) nhưng em không quan tâm…cứ sống tốt đúng đao nghĩa thì không sợ gì… cứ làm tròn bổn phận dâu con giống như các chị gái em luôn nhắc em phải như thế này thế kia không được có điều tiếng để gia đình chồng phải chê trách.
Thời gian trôi qua, mọi ghánh vác trong nhà vợ chồng em đều đứng ra lo hết, mẹ chồng em thì sử dụng tiền không đúng mục đích rất phung phí đồ ăn thức uống, chi chồng em vào than thở nào là không có tiền đóng cái này cái kia cho con..không thì than cái khác rồi mẹ chồng em lại dấu dím cho chị ấy….mẹ chồng em còn đề nghị là “giờ chị ấy khó khăn tui bay nên giúp” thật tình nếu không cho thì mẹ chồng em sẽ giận ghê lắm( mỗi nhà mỗi cảnh mà)sợ em khó sống nên chồng em phải chấp nhận như vậy, một phần em cũng nghĩ thôi dù sao cũng là cháu mình nên coi như giup nó. Nhưng càng ngày họ càng làm quá riết tụi em không thể chiu nổi muốn bỏ nhà ra riêng nhưng làm sao được nếu ra riêng thì chắc chắn họ sẽ từ vợ chồng em rồi điều tiếng đến gia đình em ba mẹ em sẽ buồn.
càng ngày chi phí trong nhà càng cao…rồi đủ mọi chi phí. Nhưng cái mà dồn vào đường cùng để vợ chồng em ra nông nổi như ngày hôm nay, chính là làm nhà. ngày nào đi làm về mẹ chồng cũng than thở là nhà cũ kĩ rồi chỗ này hư chỗ nọ thấp… con của bà kia cho mua cho ba mẹ nó cái này cái kia…vv( em biết họ cho là tụi em có rất nhiều tiền do bên nhà em cho…họ nghĩ với bề thế nhà em chắc em cũng được cho của hồn môn nhiều lắm…). tiền bạc chi trả trong thời gian ở nhà chồng cũng cạn kiệt… nhưng em nghĩ có lẽ vẫn còn đủ để xậy dựng nhà cửa…nhưng trong lúc làm mẹ chồng em lại dành tìm thợ mà thợ lại là người bạn của ba mẹ em. với cái giá mà thợ đua ra cao quá tụi em không đồng ý và noi là tìm thợ khác nhưng mẹ chồng em nói “làm vậy sao được đã hứa với bạn của mẹ rồi giờ mà không nhận lời coi sao được. rồi ba mày lại giận hờn này kia…rồi không lại nói “ kệ tui bay muốn làm gì thì làm cái nhà này tao và ba mày chết rồi”…thiệt tình có lẽ khi nói ra các mẹ sẽ chửi vợ chồng em sao ngu vậy, sao lại không quyết đoán trong mọi việc nhưng các mẹ à… ở trong chăn mới biết chăn có rận…tụi em cũng không thể phản kháng được gì nếu nói ra thì họ lại nói chưa gì đã cãi lời họ…giờ đã vậy chắc mai mốt đuổi cha đuổi mẹ ra khỏi nhà. với 1 phần tụi em cũng hiền quá nói ra 1 câu thì tụi em lại bị các chị nói này nòi nọ “ tụi bay con nít cứ để ba mẹ sắp xếp” nhưng họ có biết tiền là ai bỏ ra cơ chứ. Nhưng đến khi xảy ra chuyện vợ chồng em mới biết được thì ra họ không giống như gia đình mình…không có tình nghĩa tình thân.
Đau lòng hơn… vì lúc nào trong đầu cũng tiền… tiền nhưng anh ấy vẫn giấu em không muốn để em lo lắng và sợ biết được thiếu tiền sủa chữa em sẽ lại phải nhờ đến gia đình em vì chồng em không muốn nhờ đến nhà vợ nữa vì đã nhờ quán nhiều rồi…chồng em đã vay tiền bạn để trả khoản sửa chữa nhà cửa và ra ngoài tìm công việc làm thêm để có thêm thu nhập chứ lương nhà nước làm sao đủ hả các mẹ. ….để đến hôm nay em bị sốc khi nghe tin chồng em đã bị cho ra khỏi nhà nước vì tự ý bỏ việc không báo cáo tổ chức…vv em đã rất tức giận…nhưng thời điểm này anh ấy đang bị rối trí nên em cũng không giám nói gì, em biết chồng em buồn lắm…nhưng em cũng như anh ấy đau lòng lắm điên lên được và nhiều lần em muốn ly hôn và đã đề nghị anh ấy ly hôn vì em cảm thấy chán nản chồng chán nản cái cảnh gia đình chồng chỉ biết ích kỉ thực dụng sung sướng cho bản thân mà không nghĩ gì đến vợ chồng em nhưng chồng em đã nói “nếu em bỏ anh ấy thì anh sẽ không còn gì nữa…anh buồn vì số mình sinh ra trong 1 cái gia đình như vậy tính tình của họ giống nhau anh bất lực rồi…anh đã không thay đổi được họ… vì họ là cha mẹ mình chị mình cũng không thay đổi được. thôi thì coi như những gì vừa qua anh đã làm coi như 1 sự báo hiếu của anh. anh giờ chỉ còn có em là chỗ dựa tinh thần nếu chia tay nhau mất em anh cũng không cần gì hết…” tội anh lắm…anh đã yêu em 1 tình yêu vô hạn…anh thấy em hiền lành nên sợ bị các chi ăn hiếp ….vì em mà anh đã bị gia đình lôi vào cơn lốc…em thấy minh như ngôi sao chổi làm anh phải ra cớ sự như vậy. Biết đâu khi ly hôm với anh ngôi sao chổi như em anh lại sẽ tìm được 1 người khác tốt hơn em…
Nhà cũng xong hết nhưng còn gì nữa khi chồng em đã ra khỏi ngành, bắt đầu từ đây, trước mặt tụi em thì họ an ui vui vẻ nhưng sau lưng thì khinh thường vợ chồng em…không còn o bế như trước nữa mà tỏ thái độ luôn với vơ chồng em.
Các mẹ có biêt không, trái tim tan nát khi mới hôm nào rất vui rất hãnh diện về chồng. cứ mỗi lần mở cánh tủ ra nhìn thấy bộ đồng phuc của chồng em lại không thể nào cầm được nước mắt… em không cần chồng em phải giàu sang làm giám đốc này nọ em chỉ cần anh công việc như cũ như vậy là được rồi….nhưng quá khứ qua rồi có muốn thay đổi cũng không được em đành phải cố gắng quên đi để động viên anh cố gắng làm.
Trong cái rủi có cái may các mẹ à! Có lẽ trời thương vợ chồng em – chồng em đã gặp lại 1 người bạn thân cũ và anh ấy có nhã ý mời chồng em về làm cho công ty anh ấy khâu quản lý nhân sự…công việc cũng tốt nhưng vợ chồng em rút kinh nghiệm không nói với nhà chồng về công việc của chồng em nữa để họ biết được lại nghĩ vợ chồng em có tiền lai tiếp tục bòn rút và o bế như xưa. Nhưng các mẹ ơi, trong đầu em giờ đây lúc nào cũng nghĩ đến 2 chữ ly hôn…tình cảm mà em dành cho chồng đã không còn như xưa nữa, 1 cảm giác chán nản với những con người nơi đây , ước mơ và dự đinh của vợ chồng em đã tan nát trong cái xã hội nhỏ này…giờ em suy nghĩ rất tiêu cực, lúc nào trogn đầu cũng nghĩ phải chi cưới xong vợ chông em ở bên ngoài thì bây giờ không ra nông nổi như vậy.
Em không biết phải nói sao để kể hết chi tiết cho các mẹ hiểu….và đây cũng là 1 bài học cho vợ chồng em. chỉ mong các mẹ hãy cho em những lời khuyên chân thành để em có động lực bước tiếp trong cái xã hội nhỏ của gia đình…em cảm ơn các mẹ nhiều lắm!